Không ít người trong thôn đến Triệu gia hỏi thăm Thư Nguyệt làm sao trở thành công nhân, dù sao Thư Nguyệt mỗi ngày đều làm việc ngoài đồng ruộng, hẳn là không có cơ hội ra ngoài tìm mối quan hệ mới đúng.
“Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là thi đậu kỳ thi tuyển dụng! Thư Nguyệt nhà chúng ta tham gia cuộc thi tuyển dụng của xưởng may mấy hôm trước, giành được hạng nhất.” Bà Triệu trả lời rất tự hào.
“Thật không vậy?” Có người không tin.
"Cái gì mà thật hay không, đương nhiên là thật rồi, trước cửa xưởng may quần áo còn dán kết quả thi kia kìa, không tin thì tự đi mà xem!" Bà Triệu bây giờ không nghe lọt tai bất kỳ lời nào nói xấu cháu gái.
Đã sắp vào ngày mùa gieo trồng, ai cũng không rảnh đi lên huyện thành chỉ để kiểm tra chân tướng của một việc không liên quan đến mình.
Khi Thư Nguyệt và Triệu An đi tìm trưởng thôn viết giấy chứng nhận, trưởng thôn không biết cố ý hay vô tình hỏi thăm chuyện thi tuyển dụng.
Nghĩ đến nhà trưởng thôn có một học sinh trung học duy nhất trong thôn, Thư Nguyệt liền biết gì nói nấy, không hề giấu diếm cái gì.
Thái độ của Thư Nguyệt khiến trưởng thôn rất hài lòng, tốc độ viết giấy chứng nhận nhanh hơn bình thường không ít.
Cầm giấy chứng nhận, hai cha con lại đến xưởng may làm thủ tục nhận việc.
Nhân sự còn đưa Thư Nguyệt tới gặp mặt làm quen với người hướng dẫn của nàng.
Lúc trở về Thư Nguyệt gặp mặt cô út. Cô út cũng làm việc ở xưởng may, thấy cháu gái và anh hai, nàng vui vẻ rủ hai người về nhà ăn bữa cơm.
“Người trong nhà đều đang chờ chúng ta trở về, để lần sau đi.” Triệu An thật sự không muốn làm phiền em gái nên lại từ chối.
Cháu gái thi đậu vào xưởng may, người nhà hẳn là rất vui vẻ, cô út chỉ có thể để Thư Nguyệt đi về, còn dặn dò lần sau tới nhất định phải đến nhà ăn cơm.
Triệu An qua loa gật đầu mới được cô út buông tha.
Bởi vì nhà ở nông thôn, mỗi ngày đi đi về về phải mất hai giờ, lại còn chiếm dụng xe bò của thôn, Thư Nguyệt cân nhắc lợi hại một hồi rồi xin được vào ở trong ký túc xá xưởng.
Nhân sự nghe vậy cười nói, "Thật trùng hợp, ký túc xá vừa vặn có một giường trống vì có người kết hôn. Chúng ta đi xem thử, nếu không có vấn đề gì thì ngươi có thể chuyển tới ở.”
Nhân sự vừa nói vừa lấy trong ngăn kéo ra một cái chìa khóa.
Ký túc xá xưởng may là phòng đôi, giường bên phải đã có người ở, giường bên trái thì trống trơn, ngoài giường ra chẳng còn thứ gì khác.
Thư Nguyệt rất hài lòng, nàng không thích dùng đồ của người khác. Nhưng nếu lộ ra vẻ mặt ghét bỏ thì có khả năng sẽ bị người ta đánh giá là người khó chiều, cho nên giường trống cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái.
Về phần lúc trước dùng đồ của nguyên chủ là chuyện không còn cách nào khác. Hơn nữa vì là cùng một thân thể nên cũng không đến mức khó chịu.
Nhân sự đưa chìa khóa phòng ký túc xá cho Thư Nguyệt, làm thủ tục cho Thư Nguyệt xong liền đi làm chuyện khác.
Thư Nguyệt cầm chìa khóa xuống gặp Triệu An, Triệu An lập tức hỏi:
"Sao rồi, ký túc xá có ổn không?”
Thư Nguyệt gật đầu, "Phòng hai người, người ở chung với con không có nhiều đồ đạc lắm, hẳn là thỉnh thoảng mới ở lại, còn bên con thì chỉ có mỗi cái giường thôi."
“Không sao, trong nhà sẽ chuẩn bị đồ đạc cho ngươi, cùng lắm thì cha dùng tiền riêng của mình mua đồ, cam đoan con gái sẽ không phải ấm ức.” Triệu An cưng chiều nói.
Thư Nguyệt vui vẻ gật đầu, "Cảm ơn cha.”
Ngày hôm sau, Hà Đại Nha thu dọn cho con gái một đống đồ đạc, Triệu An lại đánh xe bò đưa Thư Nguyệt đến xưởng may.
Trời vừa tờ mờ sáng, còn chưa tới giờ làm việc nên trước cửa xưởng may không có một bóng người.
Hai cha con ngày hôm qua vừa mới tới, bảo vệ còn nhớ mặt nên để bọn họ đi vào.