Buổi sáng đầu tuần trong một hiệu sách yên tĩnh, chủ hiệu sách là Thư Nguyệt treo bảng mở cửa rồi lấy từ trên giá sách ra một quyển sách, sau đó ngồi vào chiếc ghế thân thuộc bắt đầu đọc sách.
Hôm nay là thứ hai, buổi sáng thường sẽ không có khách tới nên Thư Nguyệt có được khoảng thời gian thanh nhàn, nàng phơi mình bên khung cửa sổ đầy tia nắng ấm áp, cứ thế lẳng lặng đọc sách.
Trong lúc Thư Nguyệt đang hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một luồng bạch quang.
Thư Nguyệt không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Chỗ ta có camera giám sát, ngươi cứ trực tiếp xuất hiện như vậy không tốt đâu.”
“Dù sao cũng không có ai thấy, lát nữa ngươi sửa camera một chút không phải là được rồi sao.” Trong bạch quang từ từ lộ ra một thân ảnh.
Thư Nguyệt ngẩng đầu, thấy lỗ tai của hắn còn chưa biến mất, "Hiện hình rồi kìa, mau thu lại.”
Đúng vậy, kẻ vừa tới chính là một con yêu quái, còn là mèo yêu vừa mới biết hóa thành hình người chưa lâu, bởi vì chưa khống chế tốt nên thỉnh thoảng sẽ lộ ra nguyên hình.
Mèo yêu Tiểu Cát lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng sử dụng yêu lực thu hồi hai lỗ tai mèo, làm xong còn đưa tay sờ sờ đỉnh đầu một hồi cho chắc.
Sau khi xác nhận đã ổn định ở dạng hình người, Tiểu Cát đi tới trước mặt Thư Nguyệt, "Thư tỷ tỷ, trưởng lão bảo ta tới gọi ngươi trở về.”
“Có chuyện gì?” Tầm mắt Thư Nguyệt lại đáp xuống quyển sách trước mặt mình.
“Vẫn là chuyện độ kiếp của ngươi.” Tiểu Cát trả lời.
"Không đi, lâu như vậy rồi vẫn không có kết quả, ta không muốn trở về, chỉ cần về là lại nghe lải nhải bên tai.” Toàn bộ tâm tư của Thư Nguyệt đặt vào quyển sách trong tay, nói mà không ngẩng đầu lên.
"Nhưng trưởng lão nói đã tìm được biện pháp, hay là Thư tỷ tỷ trở về xem thử đi?”
"Lần nào cũng nói như vậy, có lần nào thật sự tìm được biện pháp không?” Thư Nguyệt thờ ơ, giống như chuyện độ kiếp không có liên quan gì đến mình.
Tiểu Cát bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, sau đó bạch quang hiện lên, hắn lại lần nữa biến mất giống như chưa từng xuất hiện.
Thư Nguyệt chờ hắn đi rồi mới buông sách xuống, mở máy tính lên thao tác một hồi, đoạn đối thoại chưa đến hai phút đồng hồ vừa rồi trong phần mềm theo dõi đã bị xoá mất, dường như nàng đã làm chuyện như vậy vô số lần.
Thư Nguyệt quen thuộc với mèo yêu Tiểu Cát bởi vì hắn cũng là yêu quái, còn là đại yêu đã tu hành được ba ngàn năm.
Còn Thư Nguyệt nàng là thành viên duy nhất của Yêu tộc sắp độ kiếp trong mười ngàn năm trở lại đây.
Bản thể của Thư Nguyệt là một gốc cây phù dung, các trưởng lão Yêu tộc thích gọi nàng là Phù Dung, nhưng nàng cảm thấy cái tên này vừa quê vừa bình thường cho nên tự đặt tên cho mình là Thư Nguyệt, các trưởng lão cũng bị nàng ép buộc phải thay đổi cách xưng hô.
Bốn ngàn năm tu vi của nàng đã sớm đến độ kiếp kỳ nhưng lại chậm chạp không thấy lôi kiếp đến, từ lúc ban đầu nàng nghi hoặc, đến bây giờ đã thành mặc kệ.
Trong lòng nàng đã từng trải qua cảm giác dày vò, phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí còn sa sút tinh thần.
Nhưng càng về sau tâm tình nàng lại càng bình thản, vì quá nhàm chán nên nàng mở một hiệu sách ngay giữa xã hội loài người, cũng không thèm để ý chuyện làm ăn có tốt hay không, nàng chỉ là rất thích các loại sách vở của con người.
Đọc sách nhiều, nàng cũng không còn chấp niệm đối với việc phi thăng nữa. Dù sao trong sách cũng đã nói nên tận hưởng niềm vui ở hiện tại.
Hơn nữa xã hội hiện đại cái gì cũng có: có ăn, có uống, còn có chơi, cho nên lâu như vậy rồi cũng không có người nào phi thăng.
Trên Thiên Giới toàn là đồ cổ, thử tưởng tượng người cổ đại khác với người hiện đại như thế nào thì sẽ hiểu trên Thiên Giới cũ kỹ ra sao.