Chương 6: “Nè nè, ăn kẹo hông?”

Cố Hạc Viễn đứng trước cửa sổ, một tay kẹp điếu thuốc sắp tàn, một tay cầm chiếc bookmark đã bị nước mắt vò nát. Muôn vàn ánh đèn bên ngoài chiếu vào mắt hắt qua khung cửa sổ, trong tim hắn chỉ nhớ đến duy nhất một người.

Chiếc bookmark vẽ kín hoa ngô đồng trắng tím đan xem, có một chú bé mặc áo hoodie màu vàng cầm bình nước hình vịt con màu vàng đang đứng lắc lư trước cây ngô đồng cao lớn, mái tóc mềm bị gió thổi tung, ánh mặt trời phản chiếu vào đôi mắt màu hổ phách khiến đôi mắt ấy càng thêm sáng trong.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lâm Thư.

Hôm đó mẹ hắn tiêm cho hắn loại thuốc k1ch thích mới phát minh, một lát sau có người gọi bà về phòng thí nghiệm, có lẽ công việc rất gấp, bà mẹ lúc nào cũng cẩn thận ấy đã quên khóa chốt cửa chìm.

Từ khi Cố Hạc Viễn có ý thức, hắn chưa bao giờ được bước chân ra khỏi cái nhà này.

Mẹ hắn nhốt hắn ở đây, ngày ngày đêm đêm cho hắn uống những loại thuốc sinh hóa ghê mũi, tiêm cho hắn những loại thuốc cảm ứng lạnh thấu xương.

Sử dụng thuốc liều lượng cao đi kèm với nhiều tác dụng phụ khiến Cố Hạ Viễn chưa đến 4 tuổi đã mắc bệnh bao tử nghiêm trọng, hơn nữa vì sự dụng thuốc k1ch thích cường độ cao khiến tuyến thể của hắn chưa kịp phát triển đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Chưa được 6 tuổi, Cố Hạc Viễn bệnh tật quấn thân, nhưng mẹ hắn không để ý chút nào.

Hắn chỉ là vật thí nghiệm cho mẹ, nơi gọi là nhà này cũng chỉ là một phòng thí nghiệm khác của mẹ hắn.

Cố Hạc Viễn từng giãy giụa từng phản kháng, nhưng mỗi khi hắn muốn thoát đi, mẹ hắn sẽ dùng đôi mắt đào hoa xinh đẹp mà lạnh băng nhìn hắn, gằn giọng nói: “Là mày hại chết Điền Dương, mày phải trả giá.”

“Nếu không phải vì mày, sao Điền Dương lại chết? Vì sinh mày, ba mày đã chảy khô cạn máu, vì sao mày được sống yên ổn một mình?”

Mỗi khi nói xong lời cuối cùng, mẹ hắn sẽ điên cuồng bóp chặt cổ hắn, đáy mắt chứa ý hận ngập trời giống như ác quỷ vừa chạy ra từ địa ngục.

Mẹ hắn rất yêu ba hắn, bà ta luôn muốn biến hắn thành Điền Dương, tất cả những loại thuốc nước và thuốc thử đều vì mục đích biến hắn thành vật thay thế cho Điền Dương.

Cố Hạc Viễn nằm trên bàn mổ, trên đỉnh đầu hắn là chiếc đèn treo trắng bệch, cửa sổ bị lá sắt bịt kín, trên người hắn vẫn còn cảm giác khi những dụng cụ lạnh lẽo kia di chuyển đâm vào da thịt. Căn phòng không có ánh sáng ngoài, sự sợ hãi sinh sôi lan tràn, một cảm giác ớn lạnh khơi dậy niềm khao khát trốn thoát trong tận đáy lòng hắn.

Hắn từ từ đứng dậy, trong mắt mang theo vẻ lãnh đạm lạnh lùng không nên có ở độ tuổi này, đợi một lát cho cơ thể giảm bớt khó chịu, hắn lảo đảo đi về phía cửa, trong nháy mắt cánh cửa mở ra, một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hắn. Có lẽ vì bây giờ đang là mùa xuân, gió ấm, trước mắt hắn là màu xanh lục mơn mởn.

Cố Hạc Viễn chưa từng được tiếp xúc với ánh mặt trời đã bị những tia nắng đâm vào mắt đau đớn như thể sẽ nổ tung ngay lập tức. Hắn hoảng loạn tránh khỏi ánh nắng, chạy ngược về phía cây liễu ven đường trốn tránh. Giờ phút này hắn như trẻ con vừa mới ra đời, nhìn thấy cái gì cũng tò mò muốn tiến lên xem thử.

Ánh mặt trời ấm áp, gió thổi nhè nhẹ.

Hắn cảm thấy làn gió thổi qua má, mặt trời sưởi ấm làn da hắn, đột nhiên một hương hoa bất ngờ bùng lên khiến hắn không kịp trở tay, làm xáo trộn nhịp tim căng thẳng của hắn.

Hắn men theo mùi hoa đi đến một chỗ đất trống, nơi này được bao phủ bởi những cây ngô đồng, ở giữa có một cái hồ, giữa hồ có một bức tượng điêu khắc, trên tấm biển viết một dòng “Hồ giữa công viên”.

Hắn đi đến dưới một cây ngô đồng, ngẩng đầu nhìn những chùm hoa nở rộ màu tím nhẹ nhàng, ánh mặt trời xuyên qua tán hoa chiếu lên mặt hắn, khuôn mặt bệnh tật tái nhợt vì đã lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời giờ đang hơi ửng đỏ, lại một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn như người say giữa mùi hoa ngọt ngào.

Không biết khi nào, trong gió có thêm một mùi ngọt không giống của hoa, không đợi hắn xoay người đi tìm nơi tỏa ra mùi hương này, một bàn tay mềm mụp chạm lên vai hắn: “Nè nè, ăn kẹo hông?” – Một đứa bé mở miệng hỏi, mùi ngọt trong không khí càng đậm thêm.

Hắn hốt hoảng quay người lại, chỉ thấy một đứa bé cầm bình nước hình con vịt vàng đang đứng ngoan ngoãn phía sau hắn, một cánh tay ngắn ngắn còn đang duỗi thẳng tắp đợi hắn nhận chiếc kẹo trong tay.

Có lẽ vì vừa mới được ra ngoài, đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh trong tay đứa bé, nước mắt vô thức rơi xuống.

“Nè nè, đừng khóc, ăn kẹo kẹo.” – Đứa nhỏ lấy một tờ khăn giấy cũng dính mùi thơm ngọt trong túi yếm trước bụng ra, kiễng chân vụng về lau nước mắt đang chảy ào ào trên mặt hắn.

Không đợi hắn nói tiếng cảm ơn, một người đàn ông dịu dàng ở phía xa gọi đứa nhỏ về: “Cục cưng ơi, về nhà thôi nào!”

Đứa bé nghe được vội vàng trả lời: “Dạ! Ba ba đợi con!”

“Nè đừng khóc, nhớ ăn kẹo nha.’

Nói xong, nhóc ôm Cố Hạc Viễn thật chặt rồi xoay người chạy đi.

Đôi khi cứu rỗi chỉ đơn giản đến thế, một chiếc kẹo, một cái ôm, một câu nói “ăn kẹo” không rõ lời, vậy là đủ để xoa dịu thời thơ ấu thê thảm của Cố Hạc Viễn.