Chương 4: “Anh không cần lo cho em.”

Lâm Thư ngây người ở cửa hàng bán hoa cả một ngày, buổi tối về nhà trong tình trạng mơ màng hồ đồ giống như một con rối gỗ giật dây. Cậu ngơ ngẩn về phòng, thất thần đứng trước cửa nhìn căn phòng vẫn còn triền miên mấy ngày trước đây.

Pheromone vẫn chưa tan đi, hứa hẹn trên giường của Cố Hạc Viễn vẫn còn quanh quẩn bên tai cậu “Được, cho em sinh”. Rõ ràng hắn đã đồng ý rồi, vậy mà chớp mắt một cái lại cho cậu uống thuốc tránh thai như thạch tín.

Lâm Thư đau lòng mím chặt môi, đôi mắt ầng ậc nước nhìn chiếc giường mà Cố Hạc Viễn từng hứa hẹn vô số lần “Vậy anh nói yêu em còn tác dụng không?” “Anh gọi em là em yêu có thật lòng không?” “Có phải anh hối hận không?” Cậu như đứa trẻ bị người ngoài bắt nạt, về đến nhà mới vụng về chất vấn trút giận lên một vật chết: “Không phải anh thích trẻ con à?”

Nói xong, Lâm Thư càng khó chịu, hốc mắt đỏ rực, còn đỏ hơn cả mắt thỏ. Cậu như muốn xác minh câu hỏi của mình, tìm cuốn sách mà Cố Hạc Viễn thường đọc, bên trong kẹp một tấm bookmark vẽ bóng một đứa trẻ. Nước mắt rơi từng giọt lớn lên bookmark, cậu cũng mặc kệ, tức giận kẹp lại vào trong sách.

Rõ ràng anh ấy biết mình muốn có con đến mức nào mà, mậu đã muốn từ lâu lắm rồi, thậm chí còn đến bệnh viện kiểm tra khoang sinh sản để sinh cho Cố Hạc Viễn một đứa con, nhưng anh ấy lại tránh còn không kịp, chẳng lẽ anh ấy thực sự không yêu mình nữa?

Đột nhiên Lâm Thư thấy không thể hiểu được hắn. Người đàn ông dịu dàng săn sóc kia rốt cuộc muốn cái gì?

Bởi vì pheromone của mình sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Thư đột nhiên run rẩy, cậu víu lấy tường trượt dần xuống đất, ôm đầu khóc lớn, gân cổ lên dùng cách trực tiếp nhất để phát ti3t tủi thân và bất mãn của mình: “Chẳng lẽ là báo ứng ư?”

Đây là kết luận trong lòng Lâm Thư. Cố Hạc Viễn theo đuổi cậu thực ra là vì cậu đã dùng một chút thủ đoạn.

Từ năm lớp mười, các thiếu niên đều sẽ trải qua kỳ phân hóa quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng kỳ phân hóa đến rất bất ngờ, rất nhiều học sinh sẽ phân hóa ngây trên trường.

Hôm đó, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng học, mọi người đều nằm ngủ trưa ngay tại bàn, chợt có một mùi mát lạnh đột nhiên tỏa ra.

Từ lần đầu tiên Lâm Thư gặp Cố Hạc Viễn đã nghĩ hắn rất hợp với những mùi mát lạnh như bạc hà, giống như mùi hương này.

Cậu kích động quay lại nhìn qua những người ngồi phía sau, quả nhiên, là Cố Hạc Viễn.

Bạn bè xung quanh hắn vội vàng dán miếng ức chế, Cố Hạc Viễn che cổ nằm úp trên bàn như đang thấy không khỏe.

Lâm Thư lấy miếng dán ức chế trong cặp ra, làm như vô số lần đã diễn tập, cậu thả ra pheromone nhàn nhạt, nắm chặt miếng dán ức chế chần chừ đi đến chỗ Cố Hạc Viễn.

Cậu đã học tiết s1nh lý, A hoặc O khi mới phân hóa sẽ nảy sinh tính ỷ lại cực đoan vào pheromone của người đầu tiên, thế nên trường học đã nghiêm cấm các học sinh tự tiện phóng thích pheromone, nhưng cậu quá thích Cố Hạc Viễn nên vẫn muốn mạo hiểm một lần.

Cậu vừa đi vừa run chân, cậu cũng mới phân hóa không lâu, khả năng khống chế pheromone chỉ như chim non vừa học bay, khi cậu đến được bàn của Cố Hạc Viễn đã khẩn trương sắp khóc: “Bạn, ơi, miếng dán, dán ức chế.”

Vừa mới dứt lời, pheromone của cậu cuồn cuộn như lũ, tuôn ra ào ào.

Cố Hạc Viễn ngửi được lập tức đứng dậy giật miếng dán trong tay cậu, nhanh chóng bóc ra dán vào tuyến thể, sau đó hơi nhíu mày nói cảm ơn: “Cảm ơn Tiểu Thư, nhưng mà Omega quan trọng hơn tớ nhiều, cậu phải bảo vệ mình thật tốt nha.” – Nói xong còn nghiêng đầu cười một cái không thể coi là dễ nhìn.

Lâm Thư về chỗ ngồi mãi vẫn không thể bớt lo lắng. Chắc chắn Cố Hạc Viễn sẽ nghĩ mình là Omega ph óng đãng, nhưng mà, cậu ấy vừa gọi mình là Tiểu Thư, còn dịu dàng như thế nữa, giống y như mình tưởng tượng.

Thiếu niên trong tưởng tượng của cậu như chú chim xẹt ngang cánh rừng, vô tình vỗ cánh lại khiến rừng sâu vang vọng không ngớt, cũng khiến Lâm Thư nhớ thương một mình suốt bao năm.

Khi cậu còn tưởng mối tình đầu chưa thành đã hỏng, Cố Hạc Viễn tỏ tình với cậu.

Hai người yêu nhau bảy năm trời, chuyện này vẫn luôn là quả bom hẹn giờ chôn trong lòng cậu, thỉnh thoảng lại kêu lên khiến cậu kinh hồn táng đảm nhiều năm liền. Cứ tưởng rằng kết hôn, sinh con rồi cậu sẽ được thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ, Cố Hạc Viễn không muốn có con dù rõ ràng hắn rất thích trẻ con.

Nghĩ như thế, Lâm Thư cảm giác tim mình như bị dao băm, đau đến mức thở thôi cũng thấy tê tâm liệt phế.

Trời đã quá chiều, ánh chiều tà chiếu vào nhà một màu đỏ như lửa, bây giờ Lâm Thư không muốn gặp Cố Hạc Viễn, có lẽ là vì chột dạ, cũng có lẽ là trái tim đã nguội lạnh cả rồi.

Cậu nức nở đứng dậy, lau đi hai hàng nước mắt, ăn một cái kẹo, để lại một tờ giấy rồi đến nhà Bách Dương ở nhờ.

Cố Hạc Viễn về đến nhà, nhìn thấy phòng khách tối om bỗng vô thức luống cuống.

Ngày trước, Lâm Thư lúc nào cũng ngồi trên sofa chờ hắn.

Hắn vẫn bình tĩnh thay quần áo, vừa bóc miếng dán ức chế ra đã bị một mùi hương mạnh mẽ mà lạnh lẽo ập vào.

—— Cố Hạc Viễn hoảng loạn.

Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, đợi nhịp tim bình thường mới mở miệng gọi: “Bé Thư ơi?” – Gọi hai lần không thấy Lâm Thư trả lời, hắn hoảng sợ đi tìm từng phòng một vẫn không thấy bóng dáng nho nhỏ kia.

Hắn đang định ra ngoài, chợt nhìn thấy tờ giấy Lâm Thư để lại cho hắn: “Tối nay em đến nhà Bách Dương, anh không cần lo cho em.”