Chương 2: “Chồng ơi, cây ngô đồng nở hoa rồi nè!”

Lần ph@t tình này vừa dài vừa mãnh liệt, suốt mười ngày mới bắt đầu tiêu tán.

Khi Lâm Thư hoàn toàn tỉnh táo là vào một buổi sáng, nắng sớm xuyên qua cửa kính chiếu lên người cậu, khiến da dẻ cậu đã trắng còn sáng trong hơn. Cậu mở to mắt từ từ đứng dậy, chăn tuột khỏi người, lộ ra đầy dấu yêu trên người. Cậu ngồi giữa ánh nắng, xương bả vai hơi lồi ra khiến người ta có cảm giác nó sẽ biến ra một đôi cánh.

Cậu mơ màng nhìn ngoài cửa sổ, trong con ngươi màu hổ phách phản chiếu ngược hình ảnh cây ngô đồng cao lớn, dường như cậu phát hiện ra bí mật nào đó, con ngươi mơ mơ màng màng lập tức sáng bừng lên: “Chồng ơi, cây ngô đồng nở hoa rồi nè!”

Có lẽ vì nó có mùi giống với mình nên Lâm Thư rất thích mùi hoa ngô đồng.

Cố Hạc Viễn đang ở trong bếp đun nước đường cho cậu, đột nhiên bị cậu gọi nên giật mình làm đổ nước sôi ra tay, Cố Hạc Viễn “shh” một tiếng rồi lau qua loa chỗ nước trên tay, vững bước đi về phía phòng ngủ, dường như người vừa bị bỏng nước nóng không phải là hắn.

Lâm Thư không kiềm được niềm vui đang nhảy nhót trong lòng, không đợi Cố Hạc Viễn đến đã tự mở cửa sổ ra, chống tay lên bệ cửa sổ ngửi mùi hoa ngọt thanh.

Cố Hạc Viễn cầm cốc nước đứng ngoài cửa, híp mắt lại, cố ý đánh giá Omega chỉ mặc một chiếc qu@n lót nhỏ đang dán lên cửa sổ kia.

Dáng người Lâm Thư nhỏ, kiễng chân cũng chỉ vừa đến khóe môi Cố Hạc Viễn. Bây giờ cậu đang giẫm lên ghế ngắm cảnh ngoài cửa sổ, một đôi chân trắng mềm và cặp mông nhỏ lọt cả vào trong mắt sói xám.

Cố Hạc Viễn nuốt nước bọt cho nhuận giọng, không để cổ họng mình khô nóng, hắn đặt cốc nước xuống, từ từ đi đến ôm chặt lấy Lâm Thư từ phía sau, dùng giọng điệu mị hoặc nói lời âu yếm khiến người ta đỏ mặt: “Sao cùng là một mùi nhưng em lại ngọt hơn nhỉ?”

Cố Hạc Viễn dùng cái mũi cao thẳng của mình cọ lên cổ cậu, hơi thở nóng bỏng đánh lên tuyến thể yếu ớt của cậu khiến người tròn ngực run rẩy một trận. Lâm Thư không chịu nổi thân mật như thế, rụt cổ tránh đi, nhưng Cố Hạc Viễn dường như không hài lòng với hành động trốn tránh của cậu, há mồm cắn lên tuyến thể vừa mới khép lại của Lâm Thư, còn không đợi Lâm Thư mở miệng trách, hắn đã tự nhận lỗi trước: “Anh sai rồi, li3m li3m sẽ không đau nữa.” Nói xong lập tức ngậm lấy sau cổ cậu, li3m láp cẩn thận.

“Anh có hư không hả.”

Lâm Thư bị hắn li3m đến đ ộng tình, hờn dỗi một tiếng, ngửa đầu cho hắn một nụ hôn thơm mùi hoa ngô đồng, hôn xong còn e thẹn ôm cổ Cố Hạc Viễn, rúc đầu vào ngực hắn không chịu ra.

Ăn cơm sáng xong, hai người đều phải đi làm.

Sau khi Lâm Thư tốt nghiệp đã tiếp nhận cửa hàng bán hoa của ba mình, Cố Hạc Viễn là giáo viên dạy Hóa, cửa hàng bán hoa của cậu nằm ngay bên cạnh trường học Cố Hạc Viễn đang dạy.

Từ trường đến khu nhà của hai người chỉ cách một quãng đường dài mười lăm phút đi bộ, sáng nào hai người cũng nắm tay nhau đi làm, đến tối lại cùng trở về, nhàn nhã bình yên như đôi chồng chồng đã sống cùng nhau quá nửa đời người.

Bây giờ đang là cuối xuân đầu hạ, cây ngô đồng hai bên đường trong khu nhà đã bắt đầu nở từng cụm hoa màu tím hồng, ánh mặt trời xuyên qua cành lá vỡ vụn thành từng mảnh ánh nắng rơi trên mặt đất khiến khung cảnh yên tĩnh càng thêm bình yên.

Lâm Thư nắm tay Cố Hạc Viễn đi chầm chậm, đuôi mắt và khóe miệng không ngớt ý cười, mỗi lần đến kỳ ph@t tình, cậu luôn tràn đầy mong đợi một niềm vui mới.

“Chồng ơi, anh nói xem lần này em có em bé không?”

Lâm Thư đung đưa cánh tay Cố Hạc Viễn, ngửa đầu cười hì hì nhìn hắn, chờ đợi vui sướиɠ trong ánh mắt đầy đến mức sắp tràn cả ra ngoài.

Cố Hạc Viễn như bị câu nói và ánh mắt nóng cháy kia châm vào tim, tim hắn khẽ run lên, lông mày không tự giác nhíu chặt, một lát sau mới cúi đầu cười nói: “Có, sẽ có mà.” – Hắn cong lưng dán bên tai Lâm Thư nói một câu: “Bé Thư ăn sạch đồ của anh rồi còn đâu.”

Nghe xong, Lâm Thư đỏ mặt lườm hắn một cái rồi lại cúi đầu xoa xoa bụng nhỏ mềm như bông của mình, thẹn thùng lẩm bẩm: “Em bé ơi, em bé à, ba nhớ con lắm, con nhớ đến tìm ba sớm nha.”

Cố Hạc Viễn nói câu kia xong cũng hoảng hốt đứng thẳng người, tránh né ánh mắt vui sướиɠ của Lâm Thư, trầm mặc nhìn về phía xa xa. Rõ là đôi mắt đào hoa đa tình nhưng giờ phút này lại lóe lên ánh sáng nguy hiểm cực độ.

Hai người vừa ra khỏi khu nhà, có người gọi điện cho Cố Hạc Viễn, nói là phòng thí nghiệm trong trường có vấn đề, muốn hắn nhanh chóng đến giải quyết. Cố Hạc Viễn cúp máy, không hề hoang mang dặn dò Lâm Thư: “Em nhớ uống nhiều nước, nếu không thoải mái thì phải nghỉ ngơi, chóng mặt thì ăn hai viên kẹo, buổi trưa anh đến đón em.” – Nói xong, hắn kiểm tra balo của cậu một lần, kiểm tra đầy đủ đồ xong mới đeo bình nước lên cổ cậu, xoa xoa tóc cậu rồi lén thơm cậu một cái mới lưu luyến đến trường trước.

Lâm Thư vui vẻ nhìn bình nước trước ngực, trong lòng sắp phát nhạc nở hoa mất thôi. Cậu bị di truyền bệnh tụt huyết áp, mỗi khi qua kỳ ph@t tình, Cố Hạc Viễn sẽ luôn đun cho cậu một bình nước đường, hắn sợ cơ thể cậu không chịu được mà ngất xỉu.

Nghĩ đến đây, Lâm Thư mở nắp bình, ngậm ống hút hút một ngụm thật to: “Ừm, đúng là nước của Hạc Viễn ngọt thật.” – Ngọt đến mức có thể thấm vào trong tim.