Chương 11: “Em là của anh.”

Cố Hạc Viễn dỗ Lâm Thư ngủ xong, hắn khoác áo khoác ra khỏi nhà.

Đèn đường đã tắt hết, mặt trăng bị những đám mây che khuất một nửa. Hai bên đường dày đặc bóng cây cao, Cố Hạc Viễn bị ánh trăng phủ lên một tầng màu bạc nhàn nhạt.

Con ngươi hắn loé lên một tia nguy hiểm giống như loài dã thú đang phục kích trong đêm, trong mắt hắn hằn lên vẻ khát vọng đối với con mồi: “Sao lại không giấu cả đời được? Dù sao cả đời của bé Thư đều là của anh.”

Cố Hạc Viễn ra khỏi nhà, đi về phía bắc, chỉ một lúc sau hắn đã đến phòng thí nghiệm trong trường học.

Hắn phải chế được một loại thuốc thử đặc thù trước khi Lâm Thư tỉnh lại.

– Có thể khiến người bị tiêm sinh ra tính ỷ lại pheromone mãnh liệt, cả thân thể lẫn tinh thần đều không tỉnh táo.

Đây là loại thuốc do mẹ hắn nghiên cứu ra.

Cố Hạc Viễn tìm được cách chế tạo, trái tim hắn đột nhiên như bị người ta nắm lấy, hô hấp tức thì trở nên gian nan. Hắn thở gấp hai tiếng thoáng bình tĩnh lại, sau đó nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén nhìn về cuốn sổ đã ố vàng.

Mẹ hắn đã dùng thứ này cầm tù ba hắn mười năm.

Mười năm. Điền Dương suốt ngày bị nhốt trong căn phòng đầy camera theo dõi kia, mỗi một hành động đều như một cái xác đã bị rút đi ba hồn sáu phách, ngay cả tiếng rêи ɾỉ khi gi@o hợp cũng có vẻ như tiếng thở nặng nề.

Ông bị cưỡng ép xâm phạm, rồi lại khóc tuyệt vọng mỗi khi thuốc hết tác dụng.

Điền Dương vốn là một người sống dưới ánh mặt trời, dịu dàng như một người bình thường, nhưng nửa đời sau của ông lại bởi vì Cố Duẫn mà bi ai sống lay lắt dưới cống rãnh ngầm.

Cố Hạc Viễn từng nhìn thấy đôi mắt chứa đầy ngôi sap của Điền Dương, rồi sau đó là trống rỗng ảm đạm; từng nghe ông gào thét giãy dụa, rồi lại chết cứng như một gốc cây; ông đã từng ngâm mình trong nước, từng cắt tay tự sát, cuối cùng suy sụp chết lặng, không coi tính mạng mình ra gì.

Bỗng chốc, ánh mắt dại ra của Điền Dương và dáng vẻ suy sụp tinh thần xoay quanh đầu hắn như thủy triều. Hắn như thấy được bóng dáng Lâm Thư xuyên qua cơ thể của Điền Dương.

Ảo giác này khiến vai lưng hắn banh thẳng tắp tức thì giống như dây cũng đã lên tên. Yên lặng chốc lát, Cố Hạc Viễn bỗng cười một tiếng cực ngắn, đáy mắt hắn là vẻ hờ hững ngả ngớn: “Minh yêu bé Thư. Minh không giống kẻ điên kia.”

Nói xong, hắn như tán thành với lời nói của mình, đứng dậy hút điếu thuốc.

Hắn đứng trước cửa sổ, lông mi rũ xuống không động đậy như đang phán đoán tính khả thi của sự tình tiếp theo. Một lúc lâu sau, hắn nhả khói đặc trong miệng ra, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cười nói: “Bé Thư sẽ hiểu thôi.”

Sương khói lượn lờ, khuôn mặt hắn lạnh lùng mà kiên nghị, là dáng vẻ trấn định như mọi ngày. Nhưng nếu để ý kỹ, giờ phút này lồ ng ngực hắn đang phập phồng thong thả mà kịch liệt, đây là dấu hiệu của việc hắn đang khống chế hơi thở của mình.

Hắn đang sợ.

Tiếng khóc của Điền Dương khiến trái tim hắn run rẩy, nước mắt ông như muốn đυ.c một lỗ thủng vào trái tim hắn, nóng bỏng khiến hắn không chịu nổi.

Bé Thư có hận mình không?

Hắn hiểu Điền Dương hận mẹ hắn biết bao nhiêu. Hắn sợ Lâm Thư sẽ giống Điền Dương, sẽ hận hắn cả đời.

Tàn thuốc ở đầu ngón tay hắn lúc lóe lúc tàn, lóe lên ngắn ngủi, lát sau lại chìm vào bóng tối.

Hay là thôi.

Hắn lui về trước bàn, dùng đầu ngón tay vê tắt điếu thuốc. Suy nghĩ quay cuồng, đại não căng chặt, đang chờ hắn lựa chọn.

Thôi bỏ đi.

Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa đôi mắt đã mỏi, sau đó lấy ra cái hộp sắt đã lâu năm, định đặt lại cách phối thuốc vào đó.

Ánh đèn tái nhợt chiếu trong căn phòng vắng lặng âm trầm, hắn mở hộp ra, ký ức đã bị bụi phủ kín bên trong lập tức văng ra như dây đàn bị đứt, bao vây lấy hắn, lấp kín từng khe hở.

Cố Hạc Viễn như bị thứ bên trong chọc cho bỏng mắt, từ đáy mắt hắn hằn lên tia máu ngay lập tức, ánh mắt hắn đáng sợ như một kẻ gϊếŧ người đỏ mắt rồi bỏ mạng.

Không thể để bé Thư biết. Khi hắn nhìn thấy mấy thứ bên trong, điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là không thể để Lâm Thư biết những chuyện này.

Hắn sợ dọa Lâm Thư, càng sợ Lâm Thư sẽ trốn.

Hắn ép mình bình tĩnh, hai tay chống trên bàn điều khiển thở hổn hển: “Không được, tuyệt đối không được.”

“Bé Thư tuyệt đối không được rời khỏi anh.”

Hắn lảo đảo lui ra sau, cúi người nhặt cách phối thuốc rơi trên mặt đất, ánh mắt điên cuồng nhìn những ký hiệu hóa học trên đó, cười nỉ non: “Em là của anh.”