Chương 7.1: Huynh đệ Hung Nô

“Bình hoa này thật đẹp, là cha thưởng sao?”, Yến Linh nhìn đám cung nữ đã bận rộn từ sáng sớm, chỉ vào một món đồ thủ công tinh tế hỏi.

“Là hoàng thượng thưởng. Ngài nói Hung Nô tiến cung mang theo rất nhiều cống phẩm, đồ tốt nhất đều mang đến cho người.”

“Tất nhiên là vậy.”, Yến Linh vừa ý nói, nhớ đến hôm qua đế vương đem hắn thao đến ngất xỉu rồi lại thao tỉnh, miệng anh đào đắc ý dẩu lên: “Mặc kệ người ở đâu thì đều sủng ta nhất.”

Yến Linh cười bổ sung.

Không quá mấy ngày sau, Yến Linh gặp sứ thần Hung Nô. Đó là một buổi chiều tình cờ sau cơn mưa, trong không khí vẫn còn hơi thở ướt dầm dề, gió nhẹ thổi qua, Yến Linh ở hoa viên chơi đu dây, đôi chân đung đưa cực kì vui vẻ. Hôm nay y trốn bọn thị vệ cùng tì nữ tự mình chơi đùa, cực kì tự do.

Đột nhiên trong không gian yên tĩnh xuất hiện tiếng nói chuyện nhỏ, nhưng âm thanh cũng cực kì rõ ràng, cách xa như vậy Yến Linh vẫn có thể nghe thấy. Chỉ là Yến Linh không biết bọn họ đang nói chuyện gì, chờ đến khi tới gần thì y mới thấy hai nam nhân đang dùng ngoại ngữ nói chuyện, là sứ giả Hung Nô.

“Ta chưa bao giờ gặp qua người Hồ.”, Yến Linh nhỏ giọng oán niệm. Giây tiếp theo, hai người kia xuất hiện ở trước mặt y.

Hai người thân hình cao lớn cường tráng, khuôn mặt hung ác, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, cũng không biết có phải do nắng gió biên cương mà da hai người đều ngăm đen, so với người Trung Nguyên đen nhất mà Yến Linh gặp qua thì còn đen hơn một chút.

Hai người nhìn thấy Yến Linh thì cũng sửng sốt một chút. Ở Mông Cổ, ai ai cũng tinh thông cưỡi ngựa đánh giặc, mỗi ngày đều đãi nắng dầm mưa, không chỉ nam nhân da dày thịt béo uy mãnh mà nữ nhân cũng cường tráng đĩnh đạc, bọn họ chưa từng gặp qua mỹ nhân mềm mại ngọt ngào như Yến Linh, càng không nói đến Yến Linh ở Trung Nguyên là mỹ nhân đệ nhất khiến hai người nhìn đến ngây ngô.

“Hai người có thể nói Hán ngữ không?”, Yến Linh từ đu dây đứng lên, ngón tay víu vào cổ tay áo dài rộng, không xác định mà hỏi.

“Biết một chút, không biết tiểu mỹ nhân có thể dạy bọn ta không?”, hai người vóc dáng cao lớn trả lời.

Đối với người Hung Nô trăm nghe không bằng một thấy, lòng hiếu kì của Yến Linh bị kích phát lên: “Vậy các ngươi tới đây, chúng ta qua bên đình hóng gió kia.”, Yến Linh có chút vui vẻ, mỗi ngày đều bị vây giữ trong thâm cung, cuối cùng cũng có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài khiến lòng người vui vẻ.

Hai người hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không biết thân phận Yến Linh, còn tưởng là hạ nhân trộm lười biếng trốn đến đây, lại nghĩ tiểu mỹ nhân này cũng thật kiêu ngạo.

Nhưng mỹ nhân đã chủ động hẹn, là nam nhân thì tất nhiên không thể do dự.

Hai người một trước một sau đi theo Yến Linh vào trong đình hóng gió. Đình này vị trí hẻo lánh, bị cây cối xanh tươi che lấp, vừa mát mẻ lại vừa bí mật, là một nơi tốt.

“Các ngươi tiến cung đưa cống phẩm sao?”, Yến Linh ngồi cạnh bàn tròn, hai tay đặt trên bàn chống cằm, đôi mắt chớp chớp liên tục nhìn hai người. Hôm nay Yến Linh mặt một bộ y sam đỏ tươi, ở trong rừng cây giống một con hồ điệp đi lạc. Cổ áo khép chặt khiến cả người tỏa ra hương vị thuần khiết, nhưng thật sâu bên trong lại che giấu một đôi vυ" lớn sinh động, miễn cưỡng cũng chỉ có thể che lấp hai núʍ ѵú lớn, một mảng lớn thịt vẫn lộ ra bên ngoài, một cảnh quan xinh đẹp.

Nhưng Yến Linh dường như không để ý, còn đem ngực đỉnh lên cao, cặρ √υ" lớn đè nặng trên mặt bàn, núʍ ѵú đỏ thắm đều phải bị đè tới.

Hai người đối diện thấy một màn như vậy thì vừa giật mình vừa vui mừng, trao đổi ánh mắt thâm thúy lẫn nhau: “Đúng vậy, ta cùng ca ca là phụng lệnh khả hãn tới.”

Là một đôi huynh đệ, Yến Linh tâm viên ý mãn nhìn họ. Chỉ thấy người đệ đệ nói xong liền dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hoa viên, còn ca ca hắn lại vẫn luôn dùng ánh mắt ái muội nhìn y.

“Chúng ta ở đây học tập đi, các ngươi muốn học gì?”, Yến Linh ho nhẹ nghiêm mặt nói.

“Đây là hoa gì? Ở Mông Cổ bọn ta chưa thấy qua.”, đệ đệ chủ động chỉ vào một loài hoa trong hoa viên hỏi.

“Cái này gọi tử đằng, chẳng những nhìn đẹp mà hương cũng thơm.”, đối với tất cả sự mỹ lệ Yến Linh đều có hứng thú, hưng phấn phổ cập khoa học.

Không nghĩ tới người đệ đệ này thật sự đối với hoa cỏ có chút nghiên cứu, cứ như vậy xoay quanh hoa viên cây cối cùng Yến Linh thảo luận. Yến Linh càng nói càng vui vẻ, trong khi cao hứng còn đứng dậy khua tay khua chân hoàn toàn không ngờ tới sẽ để lộ một mảng lớn ngực, vυ" lớn sau lớp y phục đung đưa, mà ngay từ đầu vị ca ca kia chưa nói một lời nhìn chằm chằm nơi đó đã nửa canh giờ.

Một lát sau, người đệ đệ kia vẫn chưa bị Yến Linh thuyết phục, khăng khăng muốn tự mình đi khảo sát thảm cỏ ngoài kia một chút, Yến Linh biết trước để hắn đi xem, định bụng đợi vị đệ đệ kia về lại khoe khoang tiếp một phen.