- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Con Đường Đại Đạo
- Chương 52: Bánh Từ Trên Trời Rớt Xuống
Con Đường Đại Đạo
Chương 52: Bánh Từ Trên Trời Rớt Xuống
Trên đỉnh Thông Thiên quanh năm mây mù bao phủ, trong một căn nhà cỏ rách nát có hai bóng người một già, một trẻ đang ngồi nhâm nhi cốc trà chiều, trước mặt một già một trẻ này chính là một cái vách tường, nhưng không hẳn là vách tường.
Thực ra trước mặt một già một trẻ này vẫn chỉ là cái vách đất bình thường, chỉ là trên đó được gia trì thêm một phép thần thông "Chiếu ảnh thuật".
Tác giả: Nói đơn giản là các ngươi cứ tượng tượng đang xem phim HD độ nét àn ảnh rộng vậy.
Nếu bây giờ anh Đĩnh của chúng ta ở đây đảm bảo sẽ chảy nước miếng ròng ròng, thử nghĩ mà xem nếu học được phép này thì làm gì có mỹ mữ tắm rửa nào có thể thoát khỏi đôi tặc nhãn của hắn ta cơ chứ, "chính là mình trần trùng trục ra trận mà lậy, ta đây cũng chảy nước miếng rồi!"
Lão già trong phòng sao khi xem song đoạn hình ảnh trên tường liền phất tay một cái, tức thì đoạn hình ảnh trên liền biến mất không chút dấu vết, như chưa tường xuất hiện qua vậy.
Làm xong chuyện này lão ta liền quay qua hỏi người thanh niên bên cạnh.
-Trung Cơ ngươi thấy thằng nhóc này thế nào?
Thì ra người thanh niên ngồi bên cạnh lão ta chính là Trịnh Trung Cơ người đã mang Lâm Đĩnh về núi Thông Thiên.
-Hắc hắc, con cảm thấy thằng nhóc này thân thể có chút mạnh mẽ thái qúa, trên người có lẽ có bí mật gì đó.
Lão già nghe thế thì khẽ trầm ngâm rồi nói.
-Bí mật? Người sống trên đời ai mà không có bí mật cơ chứ, chúng ta không nhất thiết phải tra đến cùng, việc gì làm quá cũng không tốt, cái ta cần biết chính là thằng nhóc này có thể là gian tế địch quốc không thôi, còn bí mật của cá nhân hắn ta không có hứng thú.
Trịnh Trung Cơ nghe thế thì dường như có điểm ngộ ra rồi nói.
-Con đã đích thân đi điều tra rồi, tuy thân phận của thằng nhóc này có điểm kì quặc nhưng có thể khẳng định nó không thể là gian tế của địch quốc được.
Lão già:
-Ngươi chắc chứ?
Trịnh Trung Cơ:
-Con chắc chắn!
Lão già:
-Tốt! vậy thì không cần có kị gì nữa, từ nay hắn chính là một thành viên ngoai vi của tộc ta, còn nữa, thằng nhóc đó cùng với mấy đứa nhỏ khác hình như đang tạo thành một đội, chuẩn bị làm cái nhiệm “Chiến Tranh Thí Luyện” sắp tới có phải không?
Trịnh Trung Cơ:
-Đúnh vậy cha à! Thế thì có vấn đề gì sao?
Lão già:
-Đương nhiên là có vấn đề rồi, thằng đầu đất này! tốt xấu gì người ta cũng đã cứu em của ngươi, lại không phải gian tế của địch quốc, chúng ta đương nhiên cũng không thể cứ thế mà làm ngơ chứ?
Trịnh Trung Cơ nghe thế liền hiểu ra.
-Àh! nghe cha nói con mới nhớ ra đó hề hề, đúng thật là xém tý quên mất, không khổ là cha già của ta suy nghĩ chu đáo thật!
Lão già nghe thế thì gân xanh đầy trán tức xì cả khói.
-Thằng lỏi con, lâu rồi không ăn đòn nên ngứa da à, cha ngươi còn đang tráng niên khỏe mạnh thế này già ở đâu mà già?
Vừa nói lão ta liền cốc một phát lên đầu Trịnh Trung Cơ bên cạnh, khiến anh chàng đau đến méo miệng nhưng không dám nói gì chỉ đành oán thầm trong lòng.
-Lão già chết bầm, ngươi tự kiếm gương soi lại mình coi, rõ ràng bộ dạng sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà còn không cho người ta nói.
Lão già nói:
-Được rồi! Không nói nữa ngươi cầm lấy bộ pháp kì này mang đến chỗ thằng nhóc kia cho nó làm đồ bảo mệnh đi.
Nói rồi không biết lão ta móc từ đâu ra một bộ năm cây cờ, mỗi cây chỉ dài khoảng hai gang tay, cán cờ màu đen to bằng ngón út không biết là chất liệu gì đúc thành, lá cờ hình tam giác phân biệt chia làm năm màu, trên mỗi lá đều có khác những đồ hình kì lạ mang phong cách cổ xưa huyền ảo.
Vừa nhìn thấy bộ pháp kì này Trịnh Trung Cơ liền giật mình:
-Ngũ hành kì! Cha à người đúng là chịu chơi thật đó, bảo bối cỡ này mà cũng đành lòng đưa ra, nhớ năm đó ta năn nỉ xin ông gãy cả lưỡi mà cũng chả chịu cấp cho ta, lần này thì hay rồi một phát lấy ra đưa luôn cho thằng nhóc kia, đúng là quá bất công mà! Không biết thằng nhóc kia có phải con tư sinh của ông không nữa?
Lão già nghe thế thì cáu cả tiết:
-Lỏi con bảo ngươi đưa thì ngươi cứ đưa đi, dám ở đây nói xấu bố của mày hả, người ta cứu em của ngươi, đừng nói là một bộ lệnh kì nho nhỏ, nếu được ông đây còn muốn lấy tiên kinh trấn tộc cho thằng nhóc kia xem để tạ ơn nữa kìa!
Trịnh Trung Cơ nghe thế thì trong lòng thầm cảm động nhưng ngoài miệng lại lẩm nhẩm.
-Rõ ràng là trong lòng có tật giật mình thẹn quá hóa giận mà lại.
Lão già:
-Thằng lỏi con! ngưoi đứng lại cho ta!
Trịnh Trung Cơ vừa nói xong liền cảm thấy không ổn, nhanh tay vơ lấy bộ pháp kì chuồn mất dép, loáng cái đã mất hút bóng dáng chỉ còn lại một mình lão già đang nổi điên trong nhà cỏ.
Hai người trong nhà cỏ trên đương nhiên là lão tộc trưởng đáng khinh, cùng với thằng cha đô con Trịnh Trung Cơ lần trước dọa cho Lâm Đĩnh xém tý vãi đái ra rồi.
Những chuyện đó Lâm Đĩnh hoàn toàn không biết, giờ này anh chàng sau một giấc ngủ sâu liền bắt đầu tỉnh dậy vận công chữa thương, phải nói là lần trước tuy chiến thắng nhưng hắn cũng phải trả một cái giá nhất định, nếu lần đó không phải ở thí luyện trường mà là chiến đấu sinh tử không có gì cố kỵ thì Lâm Đĩnh hắn có lẽ đã chết đến không thể chết hơn rồi.
Từ đó cho thấy vượt cấp chiến đấu cũng không phải như trong tiểu thuyết dễ ăn như vậy, không trả cái giá thảm trọng là không được, tuy lần này bị thương rất nặng nhưng Lâm Đĩnh không phải không có thu hoạch, áp lực tu sĩ tầng chín đỉnh ang đến cho hắn vô cùng lớn, làm cho bình cảnh tăng tiến tu vi tầng tám khiến hắn đau đầu có chút buông lỏng, và càng làm cho hắn hiểu rõ chênh lệch giữa hai bên, lần sau có cho tiền cu cậu cũng không dám bí quá hóa liều như lần này nữa, gặp phải tu sĩ tầng chín từ xa biện pháp đối phó tốt nhất chính là xách dép mà chạy.
Ngoài ra chân khí trong cơ thể hắn cũng càng ngày càng cô đọng hơn, nguyên khí đặc dị nén ép từ khối Huyền Ngọc lần trước được hắn tinh luyện, cất chứa trong khí hải liên tục tràn ra tẩm bổ thân thể Lâm Đĩnh, cứ theo tiến độ này có lẽ việc tu vi Lâm Đĩnh đột phá Phàm cảnh tầng bảy lên tầng tám chỉ cần chút cơ duyên nữa thôi, tuy nguyên khí Huyền Ngọc chỉ nhỏ bằng hạt đậu lại liên tục trào ra, nhưng Lâm Đĩnh lại không hề cảm thấy nó vơi đi một chút nào cả dường như nguyên khí chứa trong đó là vô cùng vô tận vậy.
Liên tục vận công chữa thương, máu huyết trong người của hắn sôi trào lưu chuyển liên tục trong thân thể, phát ra những tiếng ầm ầm như có từng thác nước ẩn trong thân thể vậy, xương cốt hắn văng lên canh cách nghe rợn cả người, khó có thể tưởng tượng là thân thể hắn mạnh mẽ đến cỡ nào.
Toàn thân Lâm Đĩnh như bừng sáng, tỏa ra từng đợt quang điểm thần thánh, cứ kéo dài như vậy đại khái khoảng nửa ngày thì tất cả liền bình ổn lại, toàn bộ dị tượng đều biến mất Lâm Đĩnh liền chậm rãi mở mắt ra.
Thân thể hắn bây giờ đã không có gì đáng ngại nữa, có lẽ chỉ vài ngày nữa là sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, cũng do thể chất của Lâm Đĩnh đã được cải tạo vượt xa người thường, nếu không anh chàng cho dù có tiên kinh chữa thương mà bị thương nặng như vậy cũng phải liệt giường vài tháng.
Lâm Đĩnh cảm thấy thân thể mình đã tạm ổn liền đứng dậy đẩy cửa bước ra.
Chỉ là vừa đẩy cửa ra là anh chàng xém tý nữa va phải một người
Đang định mở mồm chửi ầm lên là tên nào không có mắt đứng chặn ngay cửa, nhưng khi nhìn rõ mặt người đến thì những lời đang định phun ra liền bị anh chàng nuốt ngược trở lại.
-Là ngươi!
-Phải chính là ta, hắc hắc Lâm Đĩnh đã lâu không gặp rồi nhỉ?
Thì ra người mà hắn suýt bị chửi văng máu chó chính là Trịnh Trung Cơ vừa từ trên chỗ lão già Trịnh Anh Thần kia đến.
Lâm Đĩnh vừa nhìn thấy tên này liền nhớ đến tao ngộ bi thảm lần trước của mình, da đầu liền khẽ run lên cẩn thận đối đáp.
-Phải, phải đã lâu không gặp, đã lâu không gặp!
Trong lòng anh chàng hận không thể xông lên đạp vào cái bản mặt tên khốn này cho hả cơn giận trong lòng, chỉ là anh chàng vẫn còn tự biết mình biết người, thằng cha này cái khác không nói, đừng nhìn hắn ta tươi cươi hớn hở, bản mặt đôn hậu thật thà mà lầm, Lâm Đĩnh vẫn còn nhớ tên ác ma này lần trước gài cái gì mà “cổ trùng, cấm chế, độc dược mãn tính gì gì đó” lên người hắn, đến bây giờ nghĩ lại mà trong lòng anh chàng vẫn lạnh toát đây này.
Mà cho dù không có cái cổ trùng, cấm chế gì gì đó thì Lâm Đĩnh hắn cũng không dám loạn động, chỉ xét về tu vi sâu không lường được của tên khốn trước mặt này thì cũng đủ cho Lâm Đĩnh hắn vạn kiếp bất phục cả ngàn lần rồi, thế nên anh chàng vô cùng thành thật trước mặt Trịnh Trung Cơ.
Thấy thái độ của Lâm Đĩnh có vẻ không giống với lần trước gặp mặt lắm nhưng Trịnh Trung Cơ cũng không nghĩ nhiều liền nói.
-Lâm Đĩnh à lần trước gặp mặt vội vàng ta cũng chưa kịp cảm ơn ngươi đã cứu Cơ Cảnh, nghĩ lại thật là thất lễ quá, nhưng thôi muộn còn hơn không, nay ta đến đây đầu tiên là thật lòng tạ ơn ngươi đã chiếu cố Cơ Cảnh, hai là mong ngươi đừng chê nhận lấy bộ “Ngũ hành pháp kì” này coi như chút quà mọn của núi Thông Thiên ta.
Vốn lần trước gặp mặt thằng cha Trịnh Trung Cơ này không phải kỷ niệm tốt đẹp gì, Lâm Đĩnh đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ xem tai họa ập đến, nhưng đột nhiên lại bị một cái bánh từ trên trời rơi xuống đập vào đầu khiến cu cậu choáng váng.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Con Đường Đại Đạo
- Chương 52: Bánh Từ Trên Trời Rớt Xuống