- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Con Đường Đại Đạo
- Chương 39: Huyền Ngọc Tới Tay
Con Đường Đại Đạo
Chương 39: Huyền Ngọc Tới Tay
Nhìn đạo hữu mập hai mắt tỏa sáng, nước miếng liễu nhiễu cả ra đã vậy lại nhìn chằm chằm hắn như mỹ nữ không mặc quần áo vậy khiến Lâm Đĩnh phát lạnh cả mình, thầm chửi tổ tông mười tám đời thằng biếи ŧɦái.
Cố nén cái cảm giác nôn mửa trong lòng Lâm Đĩnh gắng gượng trả lời.
-Biện pháp không phải là không có chỉ là muốn giữ lại toàn bộ khối Huyền ngọc này chỉ sợ là không được rồi, ông đây có cách luyện chế sơ qua khối ngọc này thành bốn miếng ngọc bội hơn nữa có thể ẩn dấu khí tức vốn có của nó, cho dù có là Chân Tu Tiên giả tầng chín không sờ vào cũng đừng hòng nhìn ra chút sơ hở nào.
Nghe Lâm Đĩnh nói xong bọn Trương Bình Phàm cũng không lập tức trả lời ngay mà ngược lại rất yên tĩnh suy nghĩ, Lâm Đĩnh thấy thế cũng không gấp nhàn nhã ngồi đó nghịch mấy tấm bùa, chỉ là nhìn mấy tấm bùa gần như bị hắn xé nát thì cũng biết trong lòng thằng cha này cũng chả phải yên tĩnh chút nào.
Bề ngoài bọn Trương Bình Phàm đang ngồi yên suy nghĩ nhưng thực ra là đang lén thương lượng với nhau.
-Vô Danh, Mộng Lan hai người các ngươi thấy thế nào, lời thằng cha này có đáng tin không?
-Ta thấy có thể thử một lần, đằng nào khối Huyền ngọc này chúng ta nuốt cũng không trôi, mang về núi Thông Thiên bán thì quá thiệt đi, có khẩu Công thành pháo là đủ rồi, cứ phóng tay cho thằng cha kia làm một lần cho dù có đập nát khối Huyền ngọc ra cũng chẳng sao, cùng lắm là của Thiên trả Địa thôi!
-Ta cũng đồng ý với Vô Danh cứ để hắn thử một lần xem sao, mặc dù ta cũng không tin thằng cha này có thể luyện chế được khối Huyền ngọc ngàn năm này.
Sau khi cả ba đã bàn bạc xong Trương Bình Phàm liền nói.
-Được rồi Lâm Đĩnh ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì để luyện chế khối Huyền ngọc ngàn năm này, mỗi người đều có bí mật của mình bọn ta sẽ không hỏi đến, chỉ cần ngươi có thể thành công đồ vật ở đây tùy ý ngươi lấy đi, còn nếu như thất bại vậy thì hắc...hắc........
Lâm Đĩnh tự động bỏ ngoài tai đoạn sau và trả lời.
-Không có thất bại gì ở đây hết, nhất định sẽ thành công, chỉ là các ngươi phải chuẩn bị tinh thần là khối Huyền ngọc này sẽ bị hao tổn thật lớn đó.
-Lâm Đĩnh ngươi yên tâm đi, cứ phóng tay mà làm, chỉ cần không quá nhỏ là được, bọn ta yêu cầu không ặc kệ ngươi làm cách nào mỗi người được cỡ nắm tay em bé là đủ rồi.
-Được! không thành vấn đề ông đây cần một tháng thời gian luyện chế, cần nơi yên tĩnh tuyệt đối không được quấy rầy ta nếu không thất bại ráng chịu, cơm nước cứ để bên ngoài chỗ cái mật thất lúc trước của Huyết Hải là được rồi.
Nghe Lâm Đĩnh cam đoan giọng nói có vẻ chắc chắn không giống kẻ nói láo chút nào cả bọn nhìn nhau rồi dứt khoát ném khối Huyền ngọc qua cho hắn.
-Cầm lấy đi bọn ta sẽ đợi ngươi một tháng quá thời gian, sau đó mặc kệ có thành công hay không cũng phải bò ra cho ta.
Khi khối Huyền ngọc ngàn năm đến tay sách linh trong đầu hắn bỗng trở nên vô cùng kích động.
-Ha ha nếu không phải cần cắn nuốt khối ngọc này thì cần gì nhiều thời gian thế chứ! Lâm Đĩnh mau mau trực tiếp bế quan luyện hóa khối Huyền ngọc này vào thân thể đi.
Từ khi nghe sách linh nói qua tác dụng của cục đá này Lâm Đĩnh đã thèm rỏ rãi từ lâu rồi, hiện giờ rốt cuộc đã đến tay bảo sao anh chàng không kích động cho được, không cần quyển sách kia nhắc hắn đã đứng dạy lập tức ôm cục Huyền ngọc đi luyện hóa.
Đến khi mò được vào mật thất của Huyết Hải lúc trước lại đặt mông xuống Lâm Đĩnh mới từ từ bình tĩnh lại sau đó không nhịn được mà than thở.
-Trời ạ! biết thế này lúc trước đừng làm tuyệt tình quá, căn phòng chết tiệt này bây giờ gạch đá ngổn ngang bụi bặm lung tung, thế mà ông phải ỏe cái nơi không dành cho người này cả tháng mới ức chứ.
-Được rồi, chiếm được tiện nghi rồi mà còn khoe mẽ, nếu ông đây là ngươi thì đừng nói là nơi này, cho dù ở trong hầm cầu một năm thì đã sao, thôi không nói nhảm nữa bắt đầu luyện hóa khối Huyền ngọc kia đi, chỉ cần có thể luyện hóa được nó thì không thiếu chỗ tốt đối với ngươi đâu.
-Nhưng mà......
Không để cho hắn nói xong sách linh đã lập tức gào lên.
-Còn nhưng nhị gì ở đây nữa xông lên mần thịt nó cho ta.
-ĐCM ta cũng muốn luyện hóa nó lắm chứ, nhưng đậu xanh rau má ngươi đã đưa ta phương pháp luyện hóa đâu, chả lẽ ngươi bảo ta cứ thế gặm khối đá này à.?
Sách linh:
-Ách! bỏ mịa, quên bà nó mất!
Sách linh vô cùng bối rối và xấu hổ, liền tống một đống tin tức vô đầu Lâm Đĩnh khiến hắn nhanh chóng nắm bắt được cách luyện hóa thứ đồ chơi này.
Đối với người khác tuy biết thứ này là đồ tốt nhưng có lẽ cũng chỉ có thể nhìn trừng trừng vào nó mà nuốt nước miếng, bó tay không có biện pháp nhưng với Lâm Đĩnh hắn lại khác, thằng cha này lại có thể dễ dàng luyện hóa khối Huyền ngọc này đoạt lấy tinh hoa của nó của nó ình sử dụng, không phải bởi vì tu vi hắn cao cường hay là thể chắt hắn biếи ŧɦái gì cả, chỉ là bởi vì thằng cha này có vận c** chó trong người, tu luyện chính là Chư Thiên tạo hóa công và Hóa khí quyết.
Nếu chỉ có Hóa khí quyết thì Lầm Đĩnh hắn hôm nay có lẽ cũng giống như những thằng khác, nhìn trừng trừng vào khối Huyền Ngọc này mà nuốt nước miếng, bởi vì Hóa khí quyết tuy có thể chuyển hóa đủ thứ linh khí linh tinh cổ quái thành chân khí pháp lực, nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải ở dạng khí mới được, nếu là dạng rắn thì xin lỗi ông đây bó tay, nhưng có Chư Thiên tạo hóa công thì lại khác thằng này bất kể ngươi là dạng lỏng, rắn gì chỉ cần có bản nguyên khí thì đều ăn tuốt, chỉ là thứ nó chuyển hóa thành lại không phải cái loại pháp lực, chân khí đặc dị gì đó mà là bổn nguyên khí của đất trời, mà đã là dạng khí thì Hóa khí quyết của hắn có thể bỏ qua sao?
Lâm Đĩnh lúc này ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở hai bên hông khối Huyền ngọc, trong người liên tục vận chuyển Chư thiên tạo hóa công và Hóa khí quyết hấp thu bản nguyên lực của khối Huyền ngọc, nếu nhìn kĩ tuy thân thể Lâm Đĩnh không có gì dị thường, nhưng ở chỗ hai tay hắn tiếp xúc với khối Huyền ngọc lại có những tia sáng thỉnh thoảng toát ra.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua Lâm Đĩnh từ từ tỉnh lại, phải nói cái việc luyện hóa tảng đá này cũng chả phải công việc dễ dàng gì, hắn đã ngồi chai cả đít mà khối Huyền ngọc này vẫn trơ trơ bất động chả thấy giảm đi chút nào, nếu không phải trong người tràn đầy những linh khí không biết tên thì hắn chắc cũng đâm ra hoài nghi quyển sách nát kia đang chơi xỏ mình.
-Này sách linh ta đã luyện hóa nó hai tiếng rồi mà tại sao không thấy cục đá này nó xuy chuyển tý nào thế, tốc độ chập chạp thế này thì biết đời nào mới xong chứ, tổ bà nó chả lẽ phải đặt mông ở đây một tháng thật à?
-Ngươi thì biết cái gì, mới có thế đã gào lên kiên nhẫn chút đi, chịu được nỗi khổ kẻ khác không chịu được mói là nhân thượng nhân, những kẻ đi trên con đường tu luyện có ai là không có tâm tính nhẫn nại, kiên trì, chịu đựng thượng thừa chứ, mới có thế đã không chịu được thì ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tu luyện làm m* gì nữa, thành thật kiếm một xó xỉnh nào đó bắt vài cô gái phàm tục mông nở eo thon ngực như trái bưởi, mở một cái trang viên làm một thằng mập sáng tối hoang da^ʍ, tửu sắc há miệng chờ ăn rồi đợi chết đi.
-Hừ ta cũng không nói là không chịu được chỉ là phàn nàn vài câu không được sao? với lại nhìn ông đây giống đồ ngu lắm sao, tu luyện tuy có cực khổ thật nhưng được cái là tuổi thọ rất dài, thậm chí là trường sinh bất tử, việc gì phải vi mấy chục năm hưởng lạc mà bỏ qua cuộc sống thần tiên mãi mãi hưởng lạc, chỉ cần ông đây tu thành thần thông bất tử rồi lúc đó muốn vờn hoa bắt bướm gì chả được, trái một em, phải một em, trên một em, dưới một em, giữa một em sướиɠ sướиɠ a e…he ..he he!
Nhìn thằng cha kia nở nụ cười vô cùng dâʍ đãиɠ đã thế nước miếng còn lòng thòng cả ra ngoài khiến sách linh cảm thấy vô cùng buồn nôn.
-Mẹ ki** biết thế rồi còn không mau luyện hóa khối Huyền ngọc này cho ông.
Anh chàng đang tưởng tưởng tượng đến cảnh tượng liếʍ mυ"ŧ bánh bao chùn chụt thì bị tiếng quát của sách linh làn cho giật thót cả mình nhất thời cắn mạnh một phát xém tý đứt luôn ngón tay đau đến méo cả mặt bao nhiêu da^ʍ ý trong lòng đều bay đi đâu hết.
-Oa oa... đau bỏ bu rồi, quyển sách khốn kiếp ngươi đợi đó, ông nhớ thù này rồi hú hú...!
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Con Đường Đại Đạo
- Chương 39: Huyền Ngọc Tới Tay