Editor: loi_nha_tinh
Beta: Mai Tuyết Vân
Sau khi Quân Vô Nhai đưa Hoa Nhứ Nhi trở về, liên tiếp 5 ngày hắn không hề đến Ỷ Hương viện. Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Cũng chính lúc này Thanh Hoan mới thật sự nhận ra muội muội Hoa Nhứ Nhi này quan trọng như thế nào ở trong lòng Quân Vô Nhai.
Hắn vì nàng ta mà không để ý đến nữ tử đã làm bạn với hắn nhiều năm. Hơn nữa, hai người sớm đã có quan hệ phu thê, mà từ trước đến nay Quân Vô Nhai vô cùng mê luyến thân thể của nàng. Nhưng như vậy cũng có thể giải thích được lời nữ quỷ Thất Thất nói “Công tử yêu vị đại tiểu thư kia điên cuồng”. Tuy sự xuất hiện của nàng khiến cho Quân Vô Nhai không yêu Hoa Nhứ Nhi, nhưng ở trong lòng hắn thì địa vị của Hoa Nhứ Nhi vẫn vô cùng quan trọng.
Trong tình huống như thế mà muốn Hoa Nhứ Nhi bị báo ứng là chuyện không thể. Đừng nói tới ba huynh trưởng của Hoa Nhứ Nhi, ngay cả cửa ải Quân Vô Nhai này nàng cũng không qua được.
Thanh Hoan khẽ thở dài, chưa từng nghĩ sẽ có một vấn đề khó khăn như vậy vắt ngang trước mặt mình. Tú bà rất nghiêm khắc với nàng vì sợ một ngày nào đó nàng yêu Quân Vô Nhai mà hủy hoại chính mình. Cuối cùng nàng phải làm sao mới có thể hoàn thành được tâm nguyện của nữ quỷ Thất Thất đây?
Nếu không phải ký ức trên cầu Nại Hà đã khắc quá sâu thì Thanh Hoan sẽ không thể tin tưởng được người bây giờ đang ở thế giới này không phải là mình. Tiếng của tiểu cô nương đã không còn vang lên trong đầu nàng nữa.
Thanh Hoan ngồi trước gương chậm rãi chải mái tóc đen mượt như tơ, đắm chìm trong những suy nghĩ khó kìm nén. Bây giờ ngoại trừ bản lĩnh quyến rũ nam nhân thì cái gì nàng cũng không có. Ngay cả khi nàng học tốt cầm kỳ thi họa, nếu không có đất dụng võ thì cũng vô ích thôi.
Ngay lúc này nàng cần nhất là khinh công, đáng tiếc thân mình nàng tuy nhỏ nhưng lại không phi thân nổi. Thanh Hoan vô cùng bất đắc dĩ, chẳng lẽ nàng chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao?
Trong lúc nàng đang trầm tư thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra, tú bà cuống quýt xông vào. Vừa thấy Thanh Hoan không ở trên giường thì gấp gáp la to: “Thất Thất! Thất Thất ơi! Thất Thất, con ở đâu?!”
Thanh Hoan đi ra từ sau bình phong, hỏi: “Chuyện gì vậy, ma ma?”
“Nhanh lên con, có khách nhân chỉ đích danh con đó, trang điểm nhanh lên nào! Tú bà gấp gáp, “Ai da, nha đầu này! Sao không bôi chút son phấn nào hết vậy! Nhanh lên, lấy son phấn ra đây ta bôi cho con! Còn tóc nữa! Tóc cũng búi lên đi. Quần áo này đơn giản quá , mau đổi quần áo tươi tắn một chút. Lát nữa gặp khách nhân khó chịu này thì con phải cẩn thận hầu hạ đấy. Nếu chọc cho vị này bực mình thì ma ma cũng không có cách trở ra toàn thân đâu!”
Thanh Hoan bị tú bà này nói liên tục đến choáng váng, thất tha thất thểu ngồi vào bàn trang điểm. Vừa ngồi xuống đã nghe một giọng tà nịnh nói: “Không cần phiền toái, gia đã tới.”
Nghe được giọng nói, tú bà hít một hơi khí, vội vàng tiến ra đón, trưng ra gương mặt tươi cười nói: “Tam gia này, ngài chờ một lát được không? Cũng phải cho nữ nhi của ta trang điểm chải chuốt một chút, mặc trang phục lộng lẫy vào để nghênh đón Tam gia chứ!”
Vị Tam gia kia mở quạt xếp, quả nhiên là một tên phong lưu phóng khoáng: “Xem mỹ nhân tất nhiên muốn xem nàng ta lúc chân thật nhất, nếu Thất Thất cô nương cũng giống với những cô nương tầm thường kia, chỉ biết bôi son trát phấn thì ta cần gì phải tốn 3000 lượng vàng tới gặp nàng chứ?”
Tú bà liên tục cười làm lành: “Đúng đúng đúng, Tam gia nói đúng.”
Tam gia liếc tú bà, ý tứ là: Còn không đi ra đi?
Tú bà lo lắng liếc Thanh Hoan vẫn đang ngồi không nhúc nhích trước gương, cuối cùng cắn răng lui ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.
Đợi cho tú bà đi rồi Thanh Hoan mới đứng lên, chậm rãi bước qua. Thật ngoài ý muốn, lọt vào tầm mắt nàng là một công tử bạch y phong độ nhẹ nhàng chứ không phải là một lão hán béo óc đầy bụng phệ.
Tay hắn cầm quạt xếp, hông đeo ngọc bội, một đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười, đẹp đến không nói nên lời. Nhưng cặp mắt kia lại cho người ta cảm giác không tốt, vô cùng tà mị, rõ ràng người này có vẻ ngoài tuấn tú nhưng lại có một linh hồn ác quỷ.
Thanh Hoan hành lễ: “Nô gia Thất Thất, gặp qua Tam gia.” Đầu gối còn chưa cong xuống đã bị người đỡ lên, quạt xếp nâng chiếc cằm nhỏ đẹp đẽ. Tam gia mỉm cười tủm tỉm miễn lễ cho Thanh Hoan, một lúc lâu sau mới nói: “Quả thật là một nữ nhân bại hoại, khó trách giang hồ đồn đại rằng ngay cả Long nữ Khoái Đao xinh đẹp Hoa Nhứ Nhi của Hoa gia trang cũng không bằng một phần tư sắc của Thất Thất cô nương ở Ỷ Hương viện. Hôm nay được gặp quả thật danh bất hư truyền, 300 lượng vàng này thật đáng giá!”
Thanh Hoan chờ hắn nói xong, mặt không đổi sắc lui về phía sau một bước, hoàn thành lễ tiết lúc trước. Lúc nàng hành lễ có cơi cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trăng noãn, làn da non mịn như ngọc thôi thúc miệng người chỉ muốn cắn một cái. Trong mắt Tam gia lóe lên dục sắc nguy hiểm. Hắn đỡ Thanh Hoan lên rồi thừa dịp sờ soạng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng.
Thật sự hắn chưa từng thấy kỹ nữ nào lại đoan trang có khí chất hơn cả tiểu thư khuê các. Tuy rằng trên người chỉ mặc một bộ xiêm y màu sắc thanh đạm nhưng lại tôn lên vòng eo cực kì nhỏ nhắn, chỉ sợ vừa đứng lên đai lưng đã rơi xuống. Nhưng chính dáng vẻ như vậy lại vô cùng thanh nhã động lòng người. Dáng vẻ hơi cúi đầu lại khiến nàng có vẻ dịu dàng nhu hòa khiến người phải kinh ngạc cảm than. “Thất Thất cô nương không cần hành đại lễ.” Vừa nói chuyện thì tay đã để lên eo của Thanh Hoan.
Cả người Thanh Hoan chấn động, ngón tay nam nhân ở bên hông nàng vuốt ve khiến nàng không tự chủ run rẩy. Nàng cắn môi rồi đột nhiên đẩy Tam gia ra, cố gắng trấn định nói: “Xin Tam gia tự trọng, nô gia tuy là nữ tử thanh lâu nhưng không bán thân, mong Tam gia thông cảm.” Vừa nói xong thì nàng đột nhiên bị khiêng lên.
Thanh Hoan sợ hãi, không tự chủ được la một tiếng nhưng cũng không thể giãy giụa. Tam gia kia vậy mà lại bế hẳn nàng lên đi vòng ra phía sau bình phong tới trước giường thêu mới ném nàng xuống, cả người giống như một ngọn núi lớn ép xuống, gian tà cười nói: “Đúng là chuyện cười mà, một kỹ nữ mà cũng dám nói không bán thân trước mặt gia à? Ba ngàn lượng vàng kia ngươi có muốn lấy không đây? Gia chi tiền thì tất nhiên ngươi phải có trách nhiệm hầu hạ gia thoải mái dễ chịu, còn không thì đừng hòng có đồ ngon mà ăn!”
Trong nháy mắt hắn liền biến từ công tử ngọc thụ lâm phong thành tên lỗ mãng hung tàn háo sắc. Thanh Hoan bị sắc mặt biến đổi nhanh đến thần kỳ của hắn dọa sợ, trốn vào trong giường.
Tam gia thấy mặt nàng tràn ngập sự sợ hãi thì lập tức cười to, hình như hắn rất hưởng thụ sự sợ hãi của Thanh Hoan đối với hắn. Thân mình cao lớn bước về phía trước, lấy đầu gối đè lên chăn gấm, một tay nắm cằm Thanh Hoan, vừa tỉ mỉ quan sát gương mặt xinh đẹp của nàng, vừa tấm tắc: “Dù sao ngươi cũng đã có kinh nghiệm rồi, hầu hạ gia cho sảng khoái thì từ đây về sau ngươi sẽ có rất nhiều bạc!”