Chương 1: Mục đích của Ultraman

Dữ, quá là dữ, siêu dữ dằn.

1.

Nhá nhem tối, tuyến cao tốc quanh thành phố tắc nghẽn, đường chật như nêm cối, kéo theo cả mấy con đường gần cửa ngõ cũng bị ảnh hưởng.

Khương Hi với vẻ mặt bực dọc đứng bên đường vẫy taxi, taxi vào giờ cao điểm buổi tối là quý giá nhất, vừa nghe phải chạy tới nơi xa là lái xe không nhận chở ngay.

Khó khăn lắm mới gọi được một chiếc thì một người phụ nữ nặc mùi nước hoa bên cạnh dắt một đứa trẻ giành ngay trước mặt Khương Hi: “Ngại quá, chúng tôi có việc gấp, trẻ con không phơi nắng được, cho chúng tôi lên trước đi.”

Lúc nói câu kia người phụ nữ đó còn chẳng buồn nhìn Khương Hi lấy một cái, cô nhướng mày, cản người đó lại.

Người phụ nữ mất kiên nhẫn: “Thanh niên như cô mà không biết nhường trẻ con tí à. Giờ trời lại nắng to thế này, đợi xe nữa thì phải chờ lâu, con tôi đứng nắng lâu mất nước thì sao đây?”

Khương Hi vẫn cản cô ta lại, cô nói: “Liên quan gì tới tôi.”

Có lẽ là trước nay chưa từng nghe có người thẳng thừng thế này, người phụ nữ nghênh ngang kiêu ngạo ngây ngẩn cả người.

“Cô cũng biết trời nắng to chờ xe không biết tới khi nào cơ à?” Khương Hi quan sát người phụ nữ từ trên xuống dưới, “Chà” một tiếng, “Túi xách Hermes, móc khóa pom-pom lông cáo của Fendi, giày là series lông vũ trong BST mùa thu của Rene Caovilla đúng chứ?”

Người phụ nữ đó vẫn chưa phản ứng lại.

Khương Hi khiến cô ta sững người xong, lại lưu loát nói một câu dài: “Người có tiền như các cô đây ra ngoài không phải ngồi trực thăng đi đi về về, trước giờ chưa hề hạ mình ngồi xe taxi sao? Hơn nữa xe tôi đợi, cô muốn ngồi cũng được, trước tiên mời chuyển cho tôi một trăm vạn tệ tiền phí chuyển nhượng, có hỗ trợ trả góp Alipay và chuyển khoản trực tiếp qua ngân hàng trực tuyến, xin hỏi quý cô chuyển bằng phương thức nào thì tiện hơn?”

Người phụ nữ sửng sốt hồi lâu, mãi mới thốt ra một câu: “Đồ dở người!”

Cậu nhóc được dắt tay cũng sững sờ theo hồi lâu, bỗng “Oa” lên một tiếng rồi bắt đầu gào khóc.

Người phụ nữ ngồi xổm xuống dỗ vài câu, ngẩng đầu lườm Khương Hi, cầm tay cậu nhóc muốn lên thẳng xe, Khương Hi cũng không nói lời thừa với cô ả, vẫn chặn cửa xe.

“Này tôi nói chứ cô lớn tướng rồi mà không biết nhường trẻ con hả?”, Người phụ nữ sốt ruột, “Không thấy thằng bé òa khóc luôn rồi à, rốt cuộc là cô có biết phép cư xử lịch sự hay không đấy?”

Khương Hi không mảy may nao núng, ngồi xuống nhìn cậu bé đang khóc ngặt nghẽo, mỉm cười dịu dàng bảo: “Bạn nhỏ ngoan, hôm nay chị dạy bé một bài học nhé, tất cả những bạn nhỏ chà đạp lên những giá trị đạo đức để mưu cầu lợi ích cá nhân đều là không có giáo dục cả, mọi thứ trên đời không phải của mình mẹ bé, đồ mình muốn mà chỉ khóc lóc thôi thì cũng chẳng lấy được đâu.”

Nói dứt lời, Khương Hi lấy ba trăm tệ từ trong ví tiền ra, đưa qua cửa sổ ghế lái: “Bác lái xe, bác cứ chạy xe đi trước một cây số, lái tới đâu cũng được.”

Tài xế nhận tiền, đợi một lát, thấy cô không định lên xe: “Cô không lên xe à?”

“Không ai muốn lên xe cả.” Khương Hi nhìn vào mắt người phụ nữ, cười cong khóe mắt, “Chả biết chừng nào chiếc taxi nữa mới tới, chỉ có mỗi chiếc này, nếu thật sự muốn ngồi chi bằng bác cứ lái đi một km trước?”

Chờ người phụ nữ dắt đứa nhỏ chửi mát đi khuất, Khương Hi mới chỉnh lại dáng đứng.

Đi giày cao gót nguyên ngày, gót chân bị chà xát đỏ cả lên rồi.

Khoảnh khắc này đây, cô cảm thấy mình chính là siêu anh hùng trong phim điện ảnh.



Godzilla.

Quá là dữ luôn.

2.

Chưa đầy hai phút sau đó, một chiếc Porsche màu đen dừng trước mặt Khương Hi.

Cửa sổ xe mở, đôi mắt phượng của Lận Trạch ngồi trong xe đong đầy nét cười.

Sau khi Khương Hi thấy rõ người tới là ai, cô đứng thẳng người, kiềm chế biểu cảm lại, nở một nụ cười tươi rói như tắm gió xuân: “Chào tổng biên tập.”

“Vẫn đang chờ xe à?” Lận Trạch tỏ ý, “Lên xe đi, tôi chở cô một đoạn.”

Khương Hi là một biên tập viên nho nhỏ của một tạp chí thời trang, còn Lận Trạch là tổng biên tập tạp chí, nhãn hàng tạp chí là bên đối tác của xí nghiệp sở tại.

Cô ngoan ngoãn lên xe.

Tự đọc thầm kinh công sở ba lần trong bụng.

Lời tổng biên tập nói là chân lý.

Nếu tổng biên tập nói sai, vui lòng xem lại điều trên.

Tất cả chỉ là bởi.



Gặp cấp trên, không dữ nổi.