Vân Chu Chu lên lầu gõ cửa hồi lâu cũng không thấy Vân Thành lên tiếng cho cô bé vào, đành phải tự mình đẩy cửa bước vào. Vân Thành không hề trốn trong phòng khóc nhè như Chu Chu tưởng tượng, đừng nói là khóc, lúc này anh đang nằm ngửa trên giường ngủ say sưa.
Tuy là một mỹ nam, nhưng tư thế ngủ này thật sự khiến người ta không dám khen tặng.
Vân Chu Chu đi tới, yên lặng nhìn một lúc, sau đó cởi giày, cẩn thận leo lên giường, nằm xuống bên cạnh bố.
Vân Chu Chu rất ít khi có cơ hội được ngủ cùng Vân Thành, lúc cô bé còn nhỏ thì Vân Thành cũng còn trẻ, ham chơi, thường xuyên cả đêm không về nhà, càng không có kiên nhẫn dỗ Vân Chu Chu ngủ. Đến khi Vân Chu Chu lớn hơn một chút, Vân Thành lại cảm thấy con gái lớn rồi nên tránh cha, cho nên cũng không đồng ý cho Chu Chu ngủ chung giường với mình, Chu Chu cũng không nhớ rõ lần cuối cùng cô bé được yên ổn nằm trên cùng một chiếc giường với Vân Thành là khi nào nữa.
Nhưng khoảnh khắc này, cuộn tròn mình lại như một chú chim nhỏ nép vào lòng Vân Thành, lắng nghe nhịp tim của anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người anh, trái tim Chu Chu bỗng chốc trở nên vô cùng bình yên.
Con bé nghĩ, dù cho sau này có chuyện gì xảy ra, ít nhất con bé vẫn còn có ba, ba cũng còn có con bé.
Ban đầu Vân Chu Chu chỉ định nằm cạnh ba một lát, kết quả là nằm mãi, không biết từ lúc nào đã ngủ thϊếp đi. Mãi đến khi có người gõ cửa rầm rầm, con bé mới tỉnh giấc.
Vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng có vẻ người còn mơ màng hơn cả con bé chính là Vân Thành.
Bởi vì Vân Thành bật dậy khỏi giường, phản ứng đầu tiên chính là hét lớn: "Trời ơi, động đất rồi sao? Động đất rồi sao?"
Vân Chu Chu: "..."
Lục Thứ đứng ngoài cửa gọi hai người xuống ăn cơm: "..."
---
Đây là bữa tối đầu tiên của gia đình mới tái hợp này.
Trên chiếc bàn ăn gỗ nguyên khối rộng lớn, Lục Dữ Thư và Vân Thành ngồi đối diện nhau, còn Lục Thứ thì ngồi đối diện với Vân Chu Chu.
Thật ra từ nhỏ Vân Chu Chu đã muốn có một người anh trai, không phải vì lý do gì khác, mà là vì người bạn thân nhất của con bé cũng có một người anh trai. Mặc dù bạn của Chu Chu lúc nào cũng ca thán anh trai mình lười biếng lại hay bắt nạt người khác, nhưng Chu Chu vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ con bé cũng có anh trai rồi!
Vân Chu Chu vừa ăn cơm, vừa len lén quan sát Lục Thứ đối diện.
Lục Thứ rất gầy, lại cao ráo, mặc dù chỉ hơn Vân Chu Chu 4 tuổi, nhưng khi ngồi xuống lại có cảm giác cao hơn con bé ít nhất một cái đầu. Có lẽ do thường xuyên chơi bóng, làn da của cậu bị rám nắng, vì vậy trông hàm răng càng trắng, đôi mắt càng sáng.
Vân Thành và Lục Dữ Thư thì chẳng có chuyện gì để nói, dù sao cũng không quen biết gì nhau.
Vân Chu Chu và Lục Thứ thì càng không có chuyện gì để nói.
Bởi vậy, bữa cơm diễn ra trong sự yên lặng lạ thường.
Ăn xong, Lục Dữ Thư còn phải quay lại công ty làm thêm giờ, nghĩ đến việc Vân Chu Chu và Lục Thứ đều cần phải viết bài tập về nhà, nên Lục Dữ Thư bèn bảo Lục Thứ kèm Chu Chu cùng viết, một mặt để anh trai dạy em gái, mặt khác cũng tiện thể để hai đứa trẻ vun đắp tình cảm.
Mặc dù Lục Thứ không mấy mặn mà với cô em gái hờ này, nhưng cậu vẫn nghe lời mẹ.
Vì vậy, dù không muốn lắm, cậu vẫn cầm bài tập của mình rồi dẫn Vân Chu Chu vào phòng sách.
Hôm nay Vân Chu Chu học bài "Nhìn tranh viết câu", nói một cách đơn giản là tự vẽ một bức tranh, sau đó dùng chữ viết miêu tả đơn giản về bức tranh đó. Hôm nay Vân Chu Chu vẽ cảnh cả nhà cùng ăn tối, mặc dù bữa tối này trong mắt người khác có thể không được coi là ấm áp, thậm chí có phần trầm mặc đơn điệu, nhưng đây là lần đầu tiên Vân Chu Chu có cảm giác "đoàn viên" như vậy, nên đối với con bé mà nói đây cũng là một bức tranh rất đáng quý.
Trước khi viết bài tập, Lục Thứ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc Vân Chu Chu sẽ ồn ào náo nhiệt. Bởi vì trước đây cậu cũng từng tiếp xúc với một số đứa trẻ, cơ bản đều là những đứa trẻ hiếu động, kết quả không ngờ Vân Chu Chu lại rất ngoan, tự mình ngoan ngoãn vẽ tranh, tự mình ngoan ngoãn viết chữ, chữ nào không viết được thì dùng phiên âm thay thế.
Lục Thứ tranh thủ lúc rảnh rỗi lén lút ghé sát vào xem bài tập của Vân Chu Chu, mặc dù không nhìn ra con bé đang vẽ cái gì, nhưng cậu có thể hiểu được đoạn văn bản bên dưới. Đặc biệt là câu "Anh trai của em đen bóng, giống như một viên zhen zhu màu đen", suýt chút nữa đã làm tổn thương đôi mắt 5.2 của cậu.
Lục Thứ mím môi, ấp úng hồi lâu mới thốt ra một câu: "... Em thấy anh đen lắm sao?"
Vân Chu Chu không ngờ Lục Thứ lại đột nhiên lên tiếng, càng không ngờ Lục Thứ lại hỏi cô bé câu hỏi như vậy, bút chì trong tay suýt chút nữa đã chọc thủng cả giấy. Con bé định thần lại, cố gắng quan sát biểu cảm của Lục Thứ, lựa lời đáp: "Không đen, một chút cũng không đen."
Lục Thứ trừng mắt nhìn cô bé: "Biểu cảm của em là sao hả? Nói thật thì anh cũng đâu có ăn em."
Vân Chu Chu: "Em nói thật mà, anh thật sự không đen lắm đâu, chỉ là răng anh trắng quá, nên mới trông đen thôi."
Lục Thứ: "..."