Chương 50: Về Thành Phố

Chương 50: Về thành phố.

Lúc Lâm Kiều Kiều và Trương Quốc Dương trở về thành phố, xe hai người đầy ắp đặc sản bạn bè cho.

Bởi vì xuất phát sớm, nên lúc về nhà chỉ mới hơn chín giờ sáng.Trương Đào ở công ty, Lâm Kiều Kiều nhờ ba chồng dọn hết đồ đạc xuống, sau đó tính lấy một ít tặng cho Ôn Nhu Nhu trước , rồi ghé sang nhà mẹ đẻ.

Lâm Kiều Kiều nói cô có thể đến tối, dặn ba chồng nghỉ ngơi thật tốt chờ cô về. Nói xong, liền hôn lên mặt ông một cái, cười hì hì chạy đi.

Trước tiên, cô gọi điện cho Ôn Nhu Nhu, biết được cô nàng đang ở nhà, vội lái xe đến đó

Ôn Nhu Nhu phấn khởi mời Lâm Kiều Kiều vào nhà, hai người nói chuyện, giao lưu một ít việc vặt vãnh trong một tháng nay.

Sau đó Ôn Nhu Nhu nghiêm túc nhìn Lâm Kiều Kiều, nói: “Kiều Kiều, mấy ngày trước mình có đi dạo phố, vô tình thấy Trương Đào, anh ta còn dẫn theo một người phụ nữ, cậu phải cẩn thận.”

“Ừ, biết rồi, về nhà mình sẽ để ý.”

“Đừng nói cho có lệ như vậy, đến lúc tên đó có con bên ngoài, cậu khóc sướt mướt cho coi.”

“Không có, thật ra mình không yêu anh ta nữa”

“A, Lâm Kiều Kiều, không lẽ cậu cũng có đàn ông bên ngoài.”

“Không phải, đừng đoán mò, mình không biết phải nói như thế nào?”

Vì thế, Lâm Kiều Kiều nói chuyện của mình và ba chồng cho Ôn Nhu Nhu nghe. Dù sao Lâm Nhu Nhu cũng không giấu cô chuyện xảy ra giữa cô nàng và phụ huynh trong nhà.

Quan hệ giữa hai người rất tốt, luôn tin tưởng đối phương, đồng thời muốn tìm một ai đó nói rõ tâm sự, duy trì một đoạn tình cảm không được xã hội chấp nhận thật sự rất mệt mỏi.

Nghe thấy bạn tốt kể, Ôn Nhu Nhu dần tôn trọng vị ba chồng của Lâm Kiều Kiều.

Khó trách Lâm Kiều Kiều vốn không thích đến chỗ xa, lần này lại ở nông thôn lâu như vậy, khí sắc còn rất tốt.

Lâm Kiều Kiều ở nhà Lâm Nhu Nhu nửa tiếng, tặng cho cô nàng không ít đặc sản, trong đó còn có trà hoa thất sắc. Cô bỏ xen lẫn với những loại hoa khác nên rất khó phát hiện.

Rời khỏi nhà bạn tốt lại vội vàng đến nhà mẹ đẻ, vừa đúng lúc đến giờ cơm trưa. Mẹ Lâm thường gọi điện hỏi cô đang ở đâu để tiện chuẩn bị cơm trưa. Hơn một tháng không thấy con gái, bà rất nhớ.

Lâm Kiều Kiều vừa xuống xe đã ôm mẹ thật chặt.

“Mẹ trông càng ngày càng tốt nhỉ? Con đến thăm mẹ đây”

Bà Lâm buông Lâm Kiều Kiều ra, chọc vào trán cô, tức giận mắng: “Xem cái bộ dạng không đứng đắn của con kìa. Tốt cái gì, mẹ ở nhà rầu thúi ruột, đi hơn một tháng không thèm liếc mắt tới chúng ta một cái, đồ vô lương tâm.”

“Oan quá nha, vừa về đến nhà ghế con còn chưa kịp ngồi đã chạy về thăm mẹ đó không phải sao? Mẫu hậu, đừng giận, con hầu hạ người dùng bữa.”

Hai mẹ con tranh nhau một hồi, rồi ngồi vào bàn cơm. Ba Lâm và các anh trai không có ở nhà, hai chị dâu cũng đã đến công ty, nên chỉ có hai mẹ con cô ngồi ăn một bàn đồ ăn lớn.

Mẹ Lâm gắp đồ ăn cho Lâm Kiều Kiều đến mức chất đầy chén của cô.

“Mẹ đang đút đồ cho heo ăn đúng không? Cái chén to bằng cái mặt con luôn rồi, mẹ muốn con chết no luôn à?”

“Nha đầu này, nói gì thế, mẹ thấy con lâu lắm mới về nhà nên toàn chuẩn bị món con thích. Còn nói này nọ lần sau mẹ cho ăn cơm trắng.”