Chương 6

Khó mở miệng, chỉ có thể dùng động tác để thay thế. Nhạc Doanh Khuyết đè ép cảm giác thẹn thùng trong lòng, tay lần sờ xuống hông Cố Trầm, thình lình Cố Trầm kêu lên một tiếng.

Nhạc Doanh Khuyết cứng đờ, cả người khựng lại, như là bị người ta bắt quả tang mình có ý đồ xấu. Giọng nói ngốc nghếch của Cố đại thiếu gia vang lên, "Ta khó chịu."

Tiếng nuốt nước miếng vang lên bên tai Nhạc Doanh Khuyết, tên ngốc ngẩng đầu, nhìn chính mình từ trên xuống, trong mắt đã rực lửa. Hai người ngồi đối diện nhau, Nhạc Doanh Khuyết cảm thấy toàn thân cứng nhắc, giống như bị tê liệt cả người chứ không chỉ là chân.

"Ưʍ... khó chịu." Tên ngốc nắm tay Nhạc Doanh Khuyết, da thịt nóng bỏng như thiêu đốt Nhạc Doanh Khuyết. Bị Nhạc Doanh Khuyết sờ một cái, Cố Trầm gầm nhẹ một tiếng, ấn tay Nhạc Doanh Khuyết không cho y rút về, "Người sờ nữa đi, khó chịu lắm..."

Tên ngốc chỉ cảm thấy cái chỗ để đi tiểu kia bây giờ đang đau đớn, tay của Nhạc Doanh Khuyết mềm mềm lành lạnh, vừa đặt lên trên, có một thứ gì đó đang âm thầm rục rịch, Cố Trầm càng ôm chặt Nhạc Doanh Khuyết.

Cố Trầm được an ủi trong mờ mịt, thở hổn hến, giọng nói thay đổi luôn rồi, trở nên trầm thấp mạnh mẽ, "Ta vẫn khó chịu lắm... Có phải sắp đi tè hay không..."

Chuyện này thật dở khóc dở cười, Nhạc Doanh Khuyết đành chịu mất mặt, trả lời, "Không phải đi tè..." Cố Trầm nửa tin nửa ngờ, trán tựa vào Nhạc Doanh Khuyết, hơi thở dịu dàng đan lẫn vào nhau. Nhạc Doanh Khuyết phải đỡ lấy vai Cố Trầm giúp hẳn ngồi tử tế.

Cố Trầm bất mãn ngẩng đầu, Nhạc Doanh Khuyết bảo hẳn đỡ mình dậy. Vừa ngồi lên, tên ngốc lại sán vào ôm chặt y, như là sợ y chạy mất, không ngừng hỏi, "Vậy thì ta làm sao vậy, khó chịu lắm, ngươi không thương ta gì hết." Tên ngốc làm nũng một cách vô lại.

Nhạc Doanh Khuyết ôm đầu Cố Trầm, nhẹ nhàng hôn lên, môi cọ nhẹ một chút rồi tách ra. Tên ngốc cúi đầu chớp mắt, "Ngươi hôn miệng ta." Đứa trẻ không hiểu cái gì hết, gặp phải chuyện gì cũng nhắc đi nhắc lại mấy lần.

Nhạc Doanh Khuyết xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống, tên ngốc còn không chịu thôi, "Ngươi hôn miệng ta rồi."

Nhạc Doanh Khuyết bịt miệng Cố Trầm, bối rối không biết nên giải thích như thế nào cho hắn hiểu.

Tên ngốc bị che miệng cũng không né, tập trung nhìn chằm chằm Nhạc Doanh Khuyết, Nhạc Doanh Khuyết ngửa đầu nhìn hẳn, "Thành thân rồi... thì phải..."

Tên ngốc né tránh tay Nhạc Doanh Khuyết, cười hỏi, "Thì phải hôn miệng sao?"

Dù lời này được nói ra ở trên giường, vẫn làm Nhạc Doanh Khuyết mặt đỏ tai hồng.

Nhạc Doanh Khuyết gật gật đầu, tên ngốc cúi đầu xuống hôn y, môi dán vào nhau, tách ra, rồi dán vào nhau, lại tách ra, như thể đùa giỡn. Tới khi Cố Trầm lại cúi đầu xuống, Nhạc Doanh Khuyết ôm lấy cổ hắn.

Hai đôi môi dán vào nhau, Nhạc Doanh Khuyết chủ động vươn đầu lưỡi ra, dễ dàng xâm nhập vào miệng Cố Trầm, Cố Trầm mở to hai mắt nhìn hình bóng của mình phản chiếu trong mắt Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Doanh Khuyết muốn tránh né ánh mắt quá nóng bỏng ấy nên nhắm mắt lại.

Tiếng nước vang lên trong không gian yên tĩnh mập mờ, Nhạc Doanh Khuyết bám víu vào cổ Cố Trầm, mυ"ŧ đầu lưỡi hẳn, Cố Trầm thấy như bị mê hoặc. Đầu lưỡi của Nhạc Doanh Khuyết thật mềm, giống như điểm tâm vừa ra lò, vừa mềm vừa thơm, làm Cổ Trầm chỉ muốn cắn một miếng.

Đột nhiên, tên ngốc siết chặt cằm Nhạc Doanh Khuyết, đổi khách thành chủ hôn trả Nhạc Doanh Khuyết. Thay vì nói là hôn, không bằng nói là Cố Trầm đang cắn người, không biết nặng nhẹ cắn môi y, còn muốn đuổi theo đi mυ"ŧ đầu lưỡi y. Không trốn thoát khỏi tên ngốc thô lỗ này, Nhạc Doanh Khuyết chỉ có thể chịu đau.

"Cắn đau ngươi rồi." Cố Trầm buông miệng Nhạc Doanh Khuyết ra, vội vội vã vã lấy tay lật xem đôi môi y, vách thịt bên trong môi bị cắn ra một hàng vết đo đỏ. Kẻ ngốc biết xót thương người ta rồi, nâng đầu Nhạc Doanh Khuyết lên nhẹ nhàng thổi hơi, "Thổi một chút sẽ hết đau."

Hơi thở nóng bỏng phả lên môi Nhạc Doanh Khuyết, muốn trốn cũng không trốn được. Tên ngốc này đang vụng về lấy lòng, chỉ lo Nhạc Doanh Khuyết giận hắn, không cho hắn ôm. Lần đầu tiên có người quan tâm tới cảm xúc của y, mà người này lại là Cố Trầm trước đây đã từng cao cao tại thượng.

Nhạc Doanh Khuyết tránh né ngón tay của hẳn, dịu dàng nói, "Không sao rồi." Y hơi dựa vào trong ngực Cố Trầm, khó xử, lúng túng xen lẫn một chút sợ hãi vu vơ, y ngẩng lên đầu dẫn dắt Cố Trầm cọ xát với mình.

Cố Trầm không dám thô lỗ nữa, bắt đầu đi vào nề nếp, ngậm lấy đầu lưỡi Nhạc Doanh Khuyết mυ"ŧ vào, giữa hai đầu lưỡi là một sợi chỉ bạc trong suốt óng ánh tràn ra ngoài.

Nhạc Doanh Khuyết đẩy Cố Trầm ra một chút, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc bên dưới Cổ Trầm, nghiệt căn như một con dao sắc bén đâm thẳng từ dưới lên. Phía dưới thân như bị thiêu đốt, tên ngốc oán trách, "Ta khó chịu quá."

~~~

Chương sau có thịt. 🫶