Chương 24

Cố Đại thiếu gia băng bó xong còn ngồi lì trong phòng không chịu đi, Nhạc Doanh Khuyết cũng không mở miệng đuổi hắn nên bầu không khí trở nên khó xử. Nhạc Doanh Khuyết rụt vào phía trong giường, lưng nằm trên giường, còn hai chân đặt đó một cách kỳ quái.

Không biết Cố Trầm bị kích động chỗ nào, ma xui quỷ khiến, hẳn đột nhiên gọi: "Cục Bánh..."

Nhạc Doanh Khuyết giật mình, môi hé ra lại không trả lời. Cố Trầm còn hoảng hơn cả Nhạc Doanh Khuyết, hẳn chưa bao giờ gọi ai thân thiết đến thế. Lúc còn ngốc thì có thể hiểu được, nhưng bây giờ đang tỉnh táo, hẳn lại gọi ra như thể bị quỷ thần mê hoặc.

Màn giường che khuất nửa khuôn mặt Nhạc Doanh Khuyết, thân mình y gầy guộc nằm trong bóng tối, Cố Trầm không thấy rõ vẻ mặt của y. Y giống như đang vui mừng, lại giống như khổ sợ, không thể nói rõ đó là cảm xúc gì.

Chỉ nghe Nhạc Doanh Khuyết lên tiếng, "Ta... không biết ngươi không ăn được hạch đào." Giải thích cho một người ngốc thì làm sao hắn có thể hiểu được, nhưng Nhạc Doanh Khuyết vẫn cố chấp, "Ta tưởng ngươi thích..."

Hóa ra không phải là do người nọ biết hết, là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Cố Trầm vô thức đi lên một bước, trên người Nhạc Doanh Khuyết có một mùi hương khiến cho lòng hắn rục rịch không yên.

Nhạc Doanh Khuyết gả cho mình, y là Đại thiếu nãi nãi Cố gia cưới hỏi đàng hoàng. Cố Trầm cẩn thận ngắm nhìn Nhạc Doanh Khuyết, hắn muốn ôm y vào lòng, chỉ ôm một lát là được, chỉ một lát thôi.

Nhạc Doanh Khuyết cảm nhận được ánh sáng bị che lại, Cổ Trầm ngồi xuống bên giường, không đợi Nhạc Doanh Khuyết phản ứng thì hắn đã kéo y vào trong l*иg ngực, Nhạc Doanh Khuyết lảo đảo rơi vào vòng tay hắn.

Người trong ngực đang hoảng hốt, cả người cứng nhắc không dám động. Cố Trầm ra sức siết chặt hơn nữa. Thơm quá. Bảo sao mình lại ỷ lại vào y như thế, Cố Trầm hít ngửi mùi hương sau gáy Nhạc Doanh Khuyết.

Môi hẳn dán lên cổ Nhạc Doanh Khuyết, y có chút rung động, Cố Trầm ôm y chặt hơn, hơi thở nóng bỏng phả vào nơi nhạy cảm ấy, Nhạc Doanh Khuyết kìm lòng không đặng, níu chặt lấy y phục của Cố Trầm.

Muốn cắn một miếng, Cố Trầm nghĩ thế rồi làm luôn. Đau đớn truyền ra từ sau gáy, Nhạc Doanh Khuyết run run cất giọng rêи ɾỉ, "Ưʍ..."

Cố Trầm kinh hãi buông Nhạc Doanh Khuyết ra. Hắn nhìn biểu cảm của người nọ, môi khẽ nhếch, ánh mắt mơ màng. Cố Trầm như bị ai đánh cho một gậy, mình vừa mới làm gì vậy? Hắn đã muốn ôm y, muốn đè y xuống giường....

Điên rồi.

Cố Trầm không tìm được lý do nào khác, hắn sợ hãi đẩy Nhạc Doanh Khuyết ra sau đó lảo đảo hấp tấp chạy ra khỏi sương phòng.

Cổ Đại thiếu gia chạy trối chết đâm sầm tứ tung, đúng lúc ấy thì gặp A Ly. A Ly không biết đang làm gì, trên tay bưng chậu nước, suýt thì bị Cố Trầm đánh đổ, A Ly đứng lại hành lễ với Cố Trầm, " Đại thiếu gia."

Cố Trầm nhìn cái chậu nước bằng đồng mà ngẩn người, nước sóng sánh trong chậu, hình như là nước lạnh bởi vì không thấy khói nóng bay lên. Không kịp suy nghĩ gì hơn, Cố Trầm đâm đầu vào chậu nước. A Ly kinh hãi kêu lên, " Đại thiếu gia, nước lạnh lắm! Ngài mới khỏi bệnh xong đó!"

Làm sao quát một tên ngốc được, Cố Trầm giội cả chậu nước lên đầu, nước lạnh buốt làm hẳn rùng mình, hắn lắc mạnh đầu rũ nước, hơi thở dần chậm lại, suy nghĩ đã bị dòng nước lạnh ngăn lại.

Bọn hạ nhân sợ mất mật, tiểu nha đầu hoảng hốt kêu lên, A Ly quát lớn kêu các nàng đừng ồn ào, sau đó nói với Cổ Trầm, " Đại thiếu gia... ngài..."

Bây giờ Cố Trầm bị ngốc, làm việc gì cũng sẽ được tha thứ, A Ly chỉ sợ hắn bị lạnh thì lại ốm trận nữa.

Không có tác dụng.

Cố Trầm đẩy đám hạ nhân trước mắt ra, tay chân luống cuống chạy vào trong phòng, A Ly ở phía sau lo lắng gọi với theo.

Ngày hôm sau, Nhạc Tiên Dẫn truyền lời hẹn Nhạc Doanh Khuyết tới tửu lâu nói chuyện. Ba huynh đệ Nhạc gia không thân nhau lắm, nhất là Nhạc Tiên Dẫn, gặp người khác cũng chỉ cười bảy phần, với huynh đệ nhà mình thì lại càng thờ ở lãnh đạm.

Nhạc Tiên Dẫn không hỏi Nhạc Doanh Khuyết lý do hẹn gặp, y thản nhiên cười nói: "Doanh Khuyết và ta rất ít có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau."

Nhạc Doanh Khuyết nhìn y, ánh mắt mang theo một chút đánh giá, "Nhị ca, huynh không hỏi vì sao đệ hẹn gặp huynh à?"

Nhạc Tiên Dẫn vẫn bình thản như không, "Huynh đệ gặp nhau còn cần có lý do sao?"

Nhạc Doanh Khuyết nhíu mày, "Vì sao Nhị ca lại nói là Cố Trầm thích bánh hạch đào?"

Nhạc Tiên Dẫn nhìn ra phía xa, chậm rãi nói, "Cố Trầm không thích?"

"Nhị ca đã quen Cố Trầm bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại không biết hẳn... không ăn được bánh hạch đào?" Nhạc Doanh Khuyết thấp giọng nói.

Nhạc Tiên Dẫn vẫn thản nhiên, y thu ánh mắt lại, khóe miệng tươi cười một cách không khó hiểu, "Có lẽ là do ta nhớ nhầm."

"Nhị ca, Cố Trầm không phải là người huynh yêu sao..." Nhạc Doanh Khuyết ngập ngừng nói ra.