Nhạc Doanh Khuyết kinh hãi hô lên, "Cố Trầm!"
Cố Trầm bị gọi thì giật mình trượt chân rớt thẳng xuống ao nước.
Nhạc Doanh Khuyết vươn ra phía trước theo bản năng, bên cạnh lại không có hạ nhân, Cố Trầm rơi xuống ao, Nhạc Doanh Khuyết cũng ngã sấp xuống đất. Hạ nhân nghe thấy động tĩnh trong viện thì vội vàng chạy vào, chỉ thấy Đại thiếu nãi nãi ngã trên đất, Đại thiếu gia thì bẩn thỉu ngồi trong ao.
Cố Trầm hoảng sợ liền đứng phắt dậy ùm ùm tạt nước chạy lên bờ, vội chạy tới chỗ Nhạc Doanh Khuyết. Vừa tới trước mặt y thì nhớ ra mình vừa bẩn thỉu lại ướt sũng, không dám bế Nhạc Doanh Khuyết.
Hạ nhân nâng Đại thiếu nãi nãi dậy, sáng nay nghe nói Đại thiếu nãi nãi ngủ ở sương phòng, không biết giận dỗi cái gì với Đại thiếu gia, thái độ của cả hai người cứ là lạ, đám hạ nhân đều chạy tán loạn.
Chỉ còn hai người trong viện, dường như có thể thấy cánh mũi Nhạc Doanh Khuyết hơi phập phồng cực kỳ giận dữ, ngay cả nói chuyện cũng mang chút run rẩy, "Đi cửa chính không được à? Ngã từ trên tường xuống bị gãy tay gãy chân thì sao! Trời còn đang lạnh! Nước trong ao rất buốt biết không!"
Chưa từng thấy Nhạc Doanh Khuyết phát hỏa, khóe mắt nhiễm đỏ, không giống như đang giận mà càng giống sắp khóc, Cố Trầm ngẩn người há miệng muốn nói gì đó, Nhạc Doanh Khuyết cắt ngang, "Không cần trốn tránh ta như vậy."
Không chịu ngủ cùng giường, sáng sớm đã chuồn đi mất, trở về thì thà trèo tường chứ không đi cửa chính, không phải đang trốn tránh thì là gì? Thấy Nhạc Doanh Khuyết đẩy xe lăn đi, ánh mắt y vừa đau thương lại vừa khổ sở, Cố Trầm không nhìn rõ đó là gì, thấy Nhạc Doanh Khuyết muốn đi thì liền đi lên cản y lại, nhưng lại nghe Nhạc Doanh Khuyết nói: "Ta gọi A Ly tới hầu hạ ngươi thay y phục, Cố thiếu gia..."
Cái... cái gì Cố thiếu gia...
Chưa bao giờ cảm thấy xe lăn đi nhanh đến thế, Cố Trầm vươn tay chỉ bắt được khoảng không. A Ly dặn dò tiểu nha đầu trong viện đưa Thiếu nãi nãi về phòng, còn mình thì dẫn Đại thiếu gia đi thay y phục.
Nhạc Doanh Khuyết về sương phòng, thấy hơi mệt mỏi, y phất tay bảo tiểu nha đầu đi ra ngoài, tiểu nha đầu cả kinh, "Thiếu nãi nãi, tay người..."
Nhạc Doanh Khuyết bây giờ mới để ý, lúc nãy ngã trên sân lát đá nên lòng bàn tay bị chà xát xuống, hơi tróc da rỉ máu.
"Không sao, lui xuống đi." Nhạc Doanh Khuyết đỡ trán, không muốn nói chuyện nữa.
Tiểu nha đầu cúi thấp người, "Nô tỳ gọi A Ly tỷ tỷ đến băng bó cho Thiếu nãi nãi."
Nhạc Doanh Khuyết không đáp, tiểu nha đầu liền lui ra ngoài.
Vừa đúng lúc A Ly từ trong phòng đi ra, tiểu nha đầu chạy lại, thấp giọng thầm thì, "A Ly tỷ tỷ, Đại thiếu nãi nãi ngã bị thương ở tay, nô tỳ không dám nhiều chuyện, tỷ đi băng bó cho Thiếu nãi nãi đi."
Cố Trầm ở cách đó không xa, nghe rõ từng lời tiểu nha đầu nói. Cửa kẽo kẹt mở ra, Cố Trầm hỏi: "Sao lại ngã thành ra như thế?" Sau đó Cố Trầm vội chạy về phía sương phòng, nhưng chưa chạy được bao xa thì lại quay về.
Hắn quay vào phòng cầm dược trị thương đưa cho A Ly, dặn dò: "Ngươi đi đi."
A Ly sững sờ, khuyên nhủ hẳn, "Thiếu gia không tự mình đi sao?"
Cố Trầm quay vào phòng, "Không, ngươi đi đi."
A Ly thở dài, rõ ràng lo lắng như thế nhưng lại không chịu nhận, cũng không biết vì sao lại giận dỗi với Thiếu nãi nãi. A Ly cao giọng hỏi: "Vậy có cần nói cho Thiếu nãi nãi là ngài đưa thuốc hay không?"
Trong phòng có tiếng vang lên, sau đó cửa lại mở ra.
Trong tay A Ly nhiều thêm một loại thuốc, Cố Trầm buồn bực nói: "Cầm hết đi, đừng nói cho y biết."
A Ly vẫn không chịu hết hy vọng, "Thiếu gia làm lành với Thiếu nãi nãi chưa?"
Cố Trầm đóng sầm cửa lại, để lại A Ly bên ngoài cửa nhìn ngó một cách khó hiểu.
Sáng sớm, Cố Uyển nghe hạ nhân bàn tán hôm qua Cố Trầm giận dỗi, cũng không biết làm sao lại khiến Nhạc Doanh Khuyết tức giận tới mức dọn ra sương phòng. cũng có hạ nhân bảo, có khi là do Cố Trầm không muốn ở cùng phòng nên mới đuổi Nhạc Doanh Khuyết đi. Dù là thế nào, giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Nhưng làm cho Cố Uyển để tâm hơn là sau khi trở về từ Nhạc Phủ, Cố Trầm liền ăn nhầm bánh hạch đào, nếu không có người chỉ điểm cho Nhạc Doanh Khuyết, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Cố Uyển sai Tứ Nhi đi truyền lời, hẹn Nhạc Nhị thiếu gia ra ngoài gặp.
Cảnh sắc đẹp đẽ bên bờ hắt xuống mặt nước, thuyền hoa đậu giữa hồ, Nhạc Tiên Dẫn dựa vào mạn thuyền ngắm cảnh, các cô nương không ai dám tới gần y. Cố Uyển liếc mắt ra hiệu, tất cả mọi người đều lui xuống.
"Cố Trầm ngã xuống từ chỗ này." Nhạc Tiên Dẫn thầm thì, Cố Uyển sửng sốt, thầm nghĩ người này quả đúng là tâm ngoan thủ lạt, ngay cả khi hợp tác cùng nhau vẫn giấu tâm tư rất kỹ.
"Nhạc Nhị công tử ghét cả trai lẫn gái à?"