- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Con Dâu Nuôi Từ Bé
- Chương 2
Con Dâu Nuôi Từ Bé
Chương 2
Lời này vừa nói ra, vô số người tát nước theo mưa: "Chứ còn gì, Nhạc gia còn muốn dựa hơi Cố gia, e là Cố gia sớm muộn cũng sụp đổ trong tay Cố Uyển."
"Bị ngu thì có sao, Cố gia nhà lớn của cải nhiều, nuôi không nổi một tên ngốc ư, Cố Uyển dù có vô dụng cũng không lật được trời, Nhạc Tiên Dẫn qua đó thì vẫn là Thiếu nãi nãi, có người hầu kẻ hạ, các người cần gì phải nói người ta đáng thương đến thế, một tên ngốc thì khống chế nổi ai, đến lúc đó Nhạc Tiên Dẫn không chừng lại thấy vui ấy chứ..." Càng nói càng khó nghe, mấy gã đàn ông theo sau vào hùa.
Người mà, có đôi khi thấy kẻ khác sống tốt liền ghen ăn tức ở, đời làm gì có nhiều người thật tâm lương thiện mà đi thương xót kẻ khác, nói cười một lúc, tửu lâu lại trở về trạng thái thường ngày.
Hôn sự của hai nhà Cố Nhạc vẫn không thất bại, nhưng chuyện Cổ đại thiếu gia bị ngốc là thật.
Ngày đón dâu, tất cả dân chúng đều theo đoàn Cố gia đi hóng biến, Cố đại thiếu gia cưỡi ngựa đi đằng trước đầy oai phong, đứng nhìn từ xa thì không nhận ra người này bị ngốc. Đây là lần đầu Cổ đại thiếu gia lộ mặt sau khi rơi xuống nước.
Đội ngũ đón dâu đi được nửa đường thì dừng lại, Cố Trầm nhảy từ trên lưng ngựa xuống, ném luôn dây cương: "Ta đói rồi, đường xa quá." Giọng nói Cố Trầm non nớt như một đứa trẻ mấy tuổi, hoàn toàn không còn vẻ gì bình tĩnh quyết đoán lúc trước. Bị ngu thật rồi, người xung quanh cười nhạo.
Nha đầu A Ly đi cạnh cả kinh, không rảnh đi nghe những tiếng cười châm biếm kia, vội vàng ngăn Cố Trầm lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Giời ơi thiếu gia của tôi ơi, ngài không thể đi ra lúc này được, phải chờ đến khi đón Thiếu nãi nãi về, không thì quá giờ lành mất." Cố Trầm chẳng buồn nghe lời A Ly nói, nói chuyện giờ lành với một đứa trẻ con thì nó có hiểu không?
Hỉ bà thúc giục: "Không thể chậm trễ nữa, Cổ thiếu gia, lên ngựa đi thôi."
Cố Trầm ghét bỏ nhìn bộ mặt trang điểm dày cộm buồn cười của hỉ bà, nhíu mày, mịt mờ nói: "Ta không đi, ta không muốn lấy vợ." Vẻ mặt như sắp khóc òa lên, như một đứa trẻ ương bướng chuẩn bị ăn vạ.
A Ly chợt nảy ra một ý: "Đại thiếu gia, chỗ Thiếu nãi nãi có đồ ăn đó, đồ ăn trong phủ đều để Thiếu nãi nãi mang đi hết rồi, ngài phải đi tìm Thiếu nãi nãi, ở đó có bánh đăng thảo mà thiếu gia thích ăn."
Nghe tới đồ ăn, Cố Trầm liếʍ môi, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật à? Ta đến đó thì sẽ cho ta ăn?" A Ly gật đầu như giã tỏi, "Đúng vậy, không thể để Thiếu nãi nãi đợi lâu, đến chậm sẽ hết mất."
Cố Trầm đứng im như phỗng, cân nhắc lời A Ly nói rồi ngập ngừng lên ngựa, đội ngũ đón dâu lại tiếp tục lên đường.
Cố gia và Nhạc gia, một ở phía nam một ở phía bắc, đội ngũ đón dâu phải đi nửa canh giờ mới tới. Tới cửa Nhạc phủ, Cố Trầm tỏ ra mệt mỏi, lôi kéo A Ly đi tìm vợ hắn, A Ly khuyên can: "Thiếu nãi nãi sẽ ra ngay bây giờ, thiếu gia chờ một chút."
Xung quanh hi hi ha ha cười nhạo, Cố Trầm ngốc thật rồi, mấy tên du côn trước kia khúm núm trước mặt hắn, giờ đi tới trêu đùa: "Cố thiếu gia làm gì vội vã thế..." Cố Trầm không hiểu bọn họ đang cười cái gì, vừa đói vừa phiền, dứt khoát đứng thừ người không lên tiếng.
Tiếng bánh xe lọc cọc làm mọi người đều đưa mắt nhìn qua, Cố gia Đại thiếu nãi nãi mặc hỉ phục đi ra, nhưng sao lại ngồi xe lăn thế kia.
A Ly không hổ là nha hoàn của Cố Trầm, không hề thấy kinh ngạc, A Ly đi lên hành lễ: "Thiếu nãi nãi." Người đội khăn hỉ kia gật đầu, xem như đáp lời.
Cố Trầm thấy người đi ra, lập tức đi đến trước mặt y, "Đồ ăn đâu?"
Người đội khăn khẽ ngẩng đầu lên, không rõ Cố Trầm đang nói gì, Cố Trầm thấy vợ không đáp lời, quýnh cả lên, đưa tay giật khăn voan xuống: "Đồ ăn đâu?" A Ly chưa kịp ngăn lại, khăn đã bị kéo xuống rồi.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu chuyện gì xảy ra lộ ra ngoài, ánh mắt hơi hoang mang, dịu dàng cúi đầu. Cố đại thiếu gia khựng lại một chút, nhưng mà vẫn nhớ thương đồ ăn, ngập ngừng nói: "Bánh đăng thảo..."
Quần chúng nhân dân như thể thấy một chuyện kinh thiên động địa: "Đây... đây không phải Nhạc Tiên Dẫn?" Người hóng chuyện xung quanh như muốn làm to chuyện, hùa theo hô lớn: "Không phải, chân bị.... Đây là tiểu nhi tử của Nhạc gia, Nhạc Doanh Khuyết mà!"
A Ly vội vàng đội lại khăn cho Nhạc Doanh Khuyết: "Thiếu nãi nãi hoảng sợ rồi."
Cố Trầm hồi hồn, vẫn không buông tha: "Lừa dối, y làm gì có đồ ăn! Ta không cần người vợ thế này!" A Ly đã quen ứng phó với Cố Trầm, dịu dàng nhỏ nhẹ nói: "Thiếu gia, Thiếu nãi nãi còn chưa vào cửa, phải về phủ mới tính."
Cổ Trầm bẹt miệng nhìn khăn voan đỏ, lòng thấy không vui, người cũng gặp rồi mà còn chưa cho hắn ăn, chứng tỏ người vợ này không tốt một chút nào hết. Hắn vung tay áo, bực bội leo lên ngựa, lúc cầm dây cương lên, Cố Trầm khựng lại, nhìn một người đứng trong đoàn đưa dâu của Nhạc gia.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Con Dâu Nuôi Từ Bé
- Chương 2