Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhạc Doanh Khuyết làm sao có thể giận Cố Trầm được, huống hồ thấy Cố Trầm hoảng hốt, lòng y cũng không vui, "Lần sau không được thế nữa, làm cái trò gì vậy không biết, ở đây còn có người khác."

Tên ngốc gật đầu như giã tỏi, "Nghe lời ngươi."

Cáo biệt người Nhạc gia, Cố Trầm đưa Nhạc Doanh Khuyết hồi phủ. Hiếm khi được ra ngoài một chuyến, Cố Trầm không chịu về ngay, cò kè mặc cả với Nhạc Doanh Khuyết, "Cục Bánh lần đầu ra ngoài với ta, hiếm khi được ra ngoài, tối nay hẳng về nhé."

Cố thiếu gia nói được mấy câu thì đều phải nhìn sắc mặt Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Doanh Khuyết sợ Cố Trầm sau này học xấu, cứ nghĩ chỉ cần nói vài câu dễ nghe là có thể thuyết phục y, y nhịn cười, cuối cùng cũng gật đầu.

Cố Đại thiếu gia đẩy Nhạc Doanh Khuyết đi dạo trên phố, thật sự rất thu hút ánh mắt của người đi đường. Tên ngốc không thấy xấu hổ, nói chuyện với Nhạc Doanh Khuyết, "Muốn ăn kẹo hoa quế, bánh đăng thảo, còn có..."

Tên ngốc liệt kê một danh sách dài, muốn Cục Bánh mua cho hắn. Nhạc Doanh Khuyết đồng ý hết, "Chúng ta tới cửa hàng Từ Ký mua nhé."

Ở An Thành, không ai không biết chuyện Cố thiếu gia đã biến ngốc, ngay cả đứa con nít chạy trên đường cũng biết. Mấy thằng nhóc loai choai vây quanh Nhạc Doanh Khuyết và Cố Trầm, cười đùa, "Thằng ngốc và tên què!"

Nhạc Doanh Khuyết không chấp đám trẻ con, nhưng Cố Trầm thì không giống, hẳn bây giờ cũng là trẻ con, lập tức vớ lấy gậy gộc bên cạnh định đánh nhau, Nhạc Doanh Khuyết quát lớn, "Cố Trầm!"

Nhạc Doanh Khuyết vừa gọi, Cố Trầm tức giận buông gậy xuống, tiếp tục đẩy tức phụ đi về phía trước, sau đó còn quay đầu lại le lưỡi làm mặt quỷ với đám trẻ con. Bọn trẻ con vừa rồi bị dọa sợ, giờ lại phá ra cười to, "Thằng ngốc hahahahahaha..." (Lũ trẻ hư. Ko thích trẻ con 😫😫)

Cố Trầm vốn rất vui vẻ, giờ lại tự dưng im lặng. Nhạc Doanh Khuyết thầm thở dài, bị người ta nói là thằng ngốc, chắc chắn hẳn cảm thấy khó chịu. Cho tới khi đến cửa hàng rồi. Cố Trầm mới vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu.

Chưởng quầy Từ Ký vừa thấy Nhạc Doanh Khuyết và Cố Trầm đến thì đon đả, "Ây! Cố thiếu gia, Cố thiếu nãi nãi!"

Nhạc Doanh Khuyết chào lại một câu, liệt kê mấy loại bánh kẹo mà Cổ Trầm muốn mua, sau đó còn thuận miệng nói, "Lây thêm cả bánh hạch đào."

Chưởng quầy sửng sốt, nhìn Cố Trầm. Cố Trầm đang đứng chôn chân ngắm điểm tâm bày trong cửa hàng, miệng sắp rớt nước miếng, Nhạc Doanh Khuyết thấy thế mà buồn cười, "Cổ Trầm!" Hôm nay sao lại cứ luôn phải gọi hắn thế này.

Cố Trầm hồi thần, đi tới sau xe lăn, Nhạc Doanh Khuyết thấy chưởng quầy còn đang ngây người, giục, "Từ chưởng quầy!"

Từ chưởng quầy đáp một tiếng, "Nhị Ngưu, lấy... lấy cho Cố thiếu nãi nãi một phần bánh hạch đào."

Lúc về đã là giờ Dậu, mấy đưa con nít chạy loạn trên đường bị thét gọi về ăn cơm, tốp năm tốp ba chạy bên cạnh Nhạc Doanh Khuyết và Cố Trầm, "Thằng ngốc mang người què đi chơi!"

Nhạc Doanh Khuyết phản ứng nhanh, kéo Cố Trầm lại, Cố Trầm nhất thời ủ rũ xuống, còn trừng mắt nhìn đám trẻ con thêm mấy lần. Bọn nó chạy xa rồi, Nhạc Doanh Khuyết mới dịu dàng nói, "Đừng để ý đến tụi nó, ngươi không ngốc."

Cố Trầm lắc đầu, nắm ngón tay Nhạc Doanh Khuyết, khẽ mân mê, "Bọn nó nói ngươi." Lòng khó chịu, Cố Trầm không hiểu bất cứ thứ gì, thậm chí người què là gì hắn cũng không rõ. Nhưng nghe người ngoài cười đùa chế nhạo, hắn tức giận, l*иg lên như một con dã thú liều mạng bảo vệ mình.

Nhạc Doanh Khuyết lấy điểm tâm trong bao giấy ra đưa cho Cố Trầm, "Cứ để tụi nó nói, đói chưa?"

Dù Cục Bánh đã nói vậy nhưng hắn vẫn không vui nổi, cầm món điểm tâm yêu thích mà chỉ cắn có hai miếng.

Trở về phủ, Cố Trầm mệt mỏi, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Nhạc Doanh Khuyết theo hắn về phòng, Cố Trầm nằm úp sấp trên bàn, mí mắt rũ xuống. Nhạc Doanh Khuyết thấy thế thì đau lòng, "Lên giường mà ngủ đi."

Cố Trầm lắc đầu, "Ta không buồn ngủ, ta muốn nghịch nước với Cục Bánh."

Trong phòng không chỉ có Nhạc Doanh Khuyết và Cổ Trầm mà còn có mấy nha đầu. Nhạc Doanh Khuyết ho khan, vẫn là A Ly hiểu ý, "A Ly xin phép lui xuống chuẩn bị nước."

Đợi hạ nhân đều đi hết rồi, Nhạc Doanh Khuyết mới khó nhọc nói với Cổ Trầm, "Về sau... về sau ấy mà, muốn nghịch nước hay là muốn nghỉ ngơi, đừng nói trước mặt người ngoài."

Ánh mắt Cố Trầm có chút tan rã, gật đầu đáp ứng, miệng thì thầm, "Muốn hôn Cục Bánh, muốn lên giường với Cục Bánh, muốn..."

Tên ngốc càng nói càng quá đà, Nhạc Doanh Khuyết lớn tiếng ngắt lời, "Cố Trầm! Những lời này.... cũng không được nói!"

Tên ngốc thở hổn hển, than thở đáp, "Được, nghe lời ngươi, không để người khác nghe."

Sắc mặt Cố Trầm phiếm hồng, hô hấp ngày càng kịch liệt, Nhạc Doanh Khuyết thấy không đúng lắm, ra hiệu bảo Cố Trầm tới trước mặt y, vươn tay thử sờ trán Cố Trầm, nóng quá. Tay Nhạc Doanh Khuyết lành lạnh, tên ngốc vừa đυ.ng vào liền dụi dụi vào lòng bàn tay y, "Cục Bánh..."
« Chương TrướcChương Tiếp »