Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những âm thanh ồn ào lập tức im bặt, mọi người không thể tin được mà nhìn Cố Uyển, Cố Uyển vẫn cứ giữ cái bộ dạng lười nhác ấy, chậm rãi mở miệng, "Còn không chịu đi à, đến lúc ta đổi ý thì không dễ đi đâu."

Tiền lão bản đảo mắt một vòng, "Cố Nhị thiếu gia bây giờ là đương gia, nói phải giữ lấy lời, về phần khế ước làm ăn..."

"Xé đi cũng được, người đâu, lấy ra đây, chấm dứt ngay trước mặt các vị lão bản."

Đám người đi rồi, Cố lão gia mới mở miệng nói, "Ta đã buông tay chuyện đoàn thuyền nhiều năm, Uyển Nhi, chuyện con nói mấy ngày trước ấy, có chắc chắn hay không?"

Cố Uyển đáp, "Cha yên tâm, trước kia đại ca còn ở đó, bây giờ con sẽ gánh vác việc kinh doanh của Cố gia."

Qua cơn phong ba này, Cố Trầm đẩy Nhạc Doanh Khuyết trở về phòng. Nhạc Doanh Khuyết không biết Cố Uyển nói chuyện gì, chuyện Cố gia y cũng không tiện giúp đỡ, điều duy nhất có thể làm có lẽ là chăm sóc tốt cho Cố Trầm.

Y quay đầu lại nhìn Cố Trầm. A Ly vừa mới bưng một món điểm tâm còn đang bốc khói đi vào. Cố Trầm cầm lấy điểm tâm xuýt xoa lăn qua lăn lại trên tay, chạy tới trước mặt Nhạc Doanh Khuyết, như thể đòi khen thưởng, "Cục Bánh cho ngươi ăn này."

Cố Trầm đây có được coi là trong họa có phúc hay không? Buông xuống chuyện của Cố gia, mỗi ngày sống như một đứa trẻ.

"Cố Trầm, hai ngày nữa về nhà cũng ta nhé." Nhạc Doanh Khuyết có chút thảng thốt. Về nhà, có nghĩa là lại phải gặp Nhị ca, tuy Cố Trầm đã không còn nhớ nữa, nhưng y vẫn mơ hồ lo lắng, chỉ trách mình quá tham lam.

"Cục Bánh đi đâu ta cũng sẽ đi theo."

Có lẽ chỉ có như vậy, Cố Trầm mới thuộc về y, ngu ngốc, nhưng trong mắt chỉ có y.

Trời vừa tối, Cố Trầm liền không an phận, đã từng đυ.ng chạm thân thể Nhạc Doanh Khuyết, dù hắn không hiểu là đang làm gì, nhưng cảm giác vui sướиɠ ấy làm cho hẳn chìm đắm trong đó.

"Cục Bánh... Muốn hôn Cục Bánh..."

Nhạc Doanh Khuyết không trốn được, tên ngốc ép y đến góc giường, không chờ Nhạc Doanh Khuyết từ chối liền nhào tới. Nhưng mà hắn không thể cắn người ta, cắn thì Cục Bánh sẽ kêu đau.

Cố Trầm liếʍ đôi môi Nhạc Doanh Khuyết, tham lam đem lưỡi tiến vào trong miệng y.

"A..." Dù đã trở thành tên ngốc nhưng sao vẫn bá đạo không chịu được, Nhạc Doanh Khuyết nhẹ giọng rên lên.

Cục Bánh có vẻ rất thích như thế này nha, nếu mυ"ŧ đầu lưỡi Cục Bánh, y sẽ phát ra âm thanh rất dễ nghe. Tên ngốc như phát hiện chân trời mới, mυ"ŧ vào càng nhiệt tình hơn. Nhạc Doanh Khuyết chỉ cảm thấy đầu lưỡi ngứa ngáy, vừa tê vừa đau.

"Ot ot..."

Hai người đang chìm trong men tình thì bụng tên ngốc vang lên sát phong cảnh. Nhạc Doanh Khuyết nhẹ nhàng đẩy hẳn, nở nụ cười,

Hiếm khi thấy tên ngốc ngại ngùng, hẳn sờ gáy, miệng lẩm bẩm, "Cục Bánh đừng cười ta."

Ngốc rồi nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc của người khác, hắn tỏ vẻ không vui. Nhạc Doanh Khuyết vội vàng đổi chủ đề, "Không phải đói bụng sao? Ăn điểm tâm trên bàn đi."

Cố Trầm luống cuống bò xuống giường, tựa vào bên cạnh bàn, phân vân một lúc, bưng cái đĩa trở lại trên giường, "Ăn cùng Cục Bánh, Cục Bánh cũng đói bụng."

Nhạc Doanh Khuyết muốn nói y không đói bụng, nhưng thấy Cố Trầm mang vẻ mặt mong đợi nhìn y, đành cầm một miếng lên cắn một cái.

Tên ngốc ngồi thừ người nhìn miếng điểm tâm trên tay Nhạc Doanh Khuyết, Nhạc Doanh Khuyết hỏi, "Làm sao vậy?"

Tên ngốc cúi đầu cắn miếng điểm tâm trên tay Nhạc Doanh Khuyết, miệng nhai nhai, "Ăn trên tay Cục Bánh ngon hơn."

Nhạc Doanh Khuyết cười Cố Trầm đúng là tính trẻ con, đồ của người khác bao giờ cũng ngon hơn.

~~~~

Cứ như này đã he.

Sẽ ra nhanh nhất có thể chứ tui mê đứa ngốc này quá r🤣🤣
« Chương TrướcChương Tiếp »