Đại thiếu gia của Cố gia rớt xuống nước, chuyện này truyền đi còn nhanh hơn nước đổ thác ghềnh.
Một tháng trước, hôn sự giữa đại thiếu gia Cố gia - Cố Trầm và nhi tử Nhạc gia - Nhạc Tiên Dẫn vừa được quyết định, An Thành liền náo nhiệt hẳn lên. Cố gia là thế gia chuyển hàng bằng đường thủy lớn nhất ở An Thành, có thể gả vào Cố gia làm đại thiếu nãi nãi là điều mà bao nhiêu người mong ngóng.
Ai mà không biết đến Nhạc Tiên Dẫn chứ, thường ngày, đại thiếu gia Cố gia tới thăm bến đậu thuyền chở hàng, người đẹp nhất đi bên cạnh hắn chính là Nhạc Tiên Dẫn. Bất kể là các cô gái hay các chàng trai, nhìn thấy Nhạc Tiên Dẫn là phải ngắm vài lần, đặc biệt là những người ái mộ Cố Trầm, ánh mắt nhìn Nhạc Tiên Dẫn như thể muốn xẻo thịt y.
Túy Tiên Lâu là tửu lâu lớn nhất An Thành, tất cả tin tức lớn nhỏ của giới nhà giàu đều đồn ra từ chỗ này. Một đại hán kêu tiểu nhị: "Lấy cho ta một đĩa thịt bò với mấy món khác, thêm một bầu rượu."
Người quen bàn bên trông thấy, liền nói: "Dô, Vương Nhị phát tài rồi đấy."
Thấy có người gọi mình, cái người tên Vương Nhị kia vẻ mặt phức tạp, chà xát tay nói: "Đã làm gì phát tài đâu, còn đang sợ sau không sống nổi đây này."
Vương Nhị dừng một chút, liếc mắt nhìn người bên cạnh: "Cố gia e là xuống dốc rồi."
Cố gia là chủ đề bàn tán nhiều nhất trong An Thành, các thực khách khác nghe thế thì hiếu kỳ dỏng tai lên hóng Vương Nhị kể tiếp. Vừa lúc rượu thịt được bưng lên, Vương Nhị chậm rãi nhấp một hớp rượu, người bên cạnh thúc giục: "Sao lại nói thế?"
Vương Nhị là người làm công trong đoàn thuyền của Cố gia, chuyện của đại thiếu gia Cố gia, gã đương nhiên phải biết nhiều hơn người ngoài: "Ta vừa cầm tiền công, bây giờ ăn uống tự khao mình thôi, bỏ việc ở Cố gia rồi giờ phải vội chạy đi tìm ông chủ mới."
Đoàn thuyền Cố gia không phải muốn vào là vào, nếu không thật sự có bản lĩnh hoặc không có quan hệ thì không thể vào được: "Mấy ngày trước Cố đại thiếu gia rơi xuống nước đúng không?"
Vương Nhị nói một chút lại ngừng, khách trong quán sốt ruột muốn chết, nôn nóng quát lên: "Úp úp mở mở gì nữa, nói nhanh lên!"
Chuyện là mấy ngày trước, Cổ đại thiếu gia đi du ngoạn trên hồ cùng Nhạc Tiên Dẫn, đang đi thì du thuyền bốc cháy, trong lúc hỗn loạn, Cố Trầm rơi xuống nước, nếu không kịp phát hiện thì đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Nhưng cũng chỉ biết đến thế thôi, sau khi Cố Trầm bị rơi xuống nước thì không ló mặt ra ngoài, dân chúng khắp An Thành dài cổ hóng biến nhưng Cố gia đã phong tỏa toàn bộ tin tức.
Vương Nhị nhai miếng thịt bò, ra vẻ bí hiểm, lại sợ người trong quán không nghe thấy, gã chống tay lên bàn: "Cố đại thiếu gia..." Gã chỉ chỉ vào đầu: "Ngốc rồi."
Nếu Vương Nhị không phải người làm trong đoàn thuyền thì chẳng ai tin lời gã. Vương Nhị dứt lời, thấy chẳng ai phản ứng: "Sao? Các ông còn không tin à? Hôm nay người tới đoàn thuyền chỉ đạo là Nhị thiếu gia, chuyện về đoàn thuyền tạm thời do Nhị thiếu gia xử lý."
Cố gia Nhị thiếu gia - Cố Uyển, là nhị thế tổ nổi danh ở An Thành, cửa vào đoàn thuyền nhà mình ở đâu hắn cũng chẳng biết, cửa hàng của Cố gia hẳn cũng không bao giờ để mắt tới. Sau khi Cổ Trầm rơi xuống nước, hẳn lại đột nhiên xuất hiện ở đoàn thuyền, chắc chắn là Cố Trầm đã xảy ra chuyện nên mới để một thằng phá gia chỉ tử như Cố Uyển tới tiếp quản gia nghiệp.
Người xung quanh vẫn không tin: "Cổ đại thiếu gia chỉ rơi xuống nước thôi, sao lại bị ngốc luôn rồi?"
Vương Nhị cười một tiếng, khá là chắc kèo: "Muội muội ta là người làm trong Cổ phủ, hắn ngốc thật rồi! Ông nghĩ chỉ đơn giản là rơi xuống nước thôi sao? Cố gia làm ăn bằng cái nghề thuyền bè này, sao có thể không biết bơi?"
Vương Nhị thấp giọng nói, như thể đang nói một chuyện gì không thể để người khác biết: "Chỗ này..." Vương nhị chỉ vào gáy mình: "Sau gáy Cổ đại thiếu gia có một cục sưng, trước khi thuyền cháy, hình như bị người nào đó đánh ngã xuống hồ. Muội muội ta nói, Cố thiếu gia phát sốt mấy ngày liền mãi mới khỏi, lúc tỉnh lại thì bị ngu luôn."
Thực khách ngồi xung quanh cảm thán: "An Thành chúng ta có câu nói thế nào ấy nhỉ, nhất kiến Cố lang ngộ chung thân, Cổ đại thiếu gia có diện mạo anh tuấn như thế, rơi vào cảnh này đúng là tạo hóa trêu ngươi." Vừa nói vừa mân mê chén rượu, không biết là tiếc thương thật hay giả bộ, nhất thời, cả tửu lâu chìm trong im lặng.
Cũng không biết ai đột nhiên lên tiếng: "Thế việc cưới xin với Nhạc gia thì tính sao?"
Rượu thịt trên bàn đã bị Vương Nhị giải quyết gần hết: "Chuyện này cũng khó nói, Nhạc gia vẫn chưa có động tĩnh gì."
Nhắc tới Nhạc gia, có người vui sướиɠ khi kẻ khác gặp họa, nói: "Khắp An Thành có biết bao nhiêu người ghen tỵ với Nhạc Tiên Dẫn, bây giờ cả nửa đời sau phải ở cùng một tên ngốc, cũng đành chịu."