Chương 29: khi mất đi mới biết quý trọng

*** Bắc Kinh. ***11 giời khuya , công việc đã xong từ sớm nhưng Thiên Kỳ vẫn chưa về nhà . Anh ngã lưng ra ghế dựa , trên bàn là đơn thôi việc của Vi Vi . Cô dâu nhỏ của anh đã bỏ đi . Anh công nhận mình sai, anh không nên lăng nhăn làm cô thất vọng . Nhưng anh không nghĩ cô sẽ phản ứng mạnh như thế , cả mẹ nữa . Anh chán chường rít một hơi thuốc thật sâu , từ từ nhả ra làn khói giảm bớt bức bối trong lòng .

Trước đây anh cũng là một người đàn ông tốt , cũng tôn thờ một tình yêu đẹp , một gia đình êm ấm . Nhưng đời đã vả cho anh một lần đau đớn . Anh mất hy vọng vào hai chữ tình yêu. Anh buôn thả bản thân tận hưởng những khoái lạc mà tìиɧ ɖu͙© mang lại . Anh cũng giống như đa phần đàn ông hiện tại thôi. Anh giàu có , anh tài giỏi . Anh không lừa gạt ép buột ai cả . Họ ngưỡng mộ anh , muốn trở thành người phụ nữ của anh , họ cũng không đòi hỏi danh phận chỉ cần anh chu cấp đầy đủ , kim ốc tàn kiều thôi. Vậy tại sao anh phải từ chối chứ. Anh tôn trọng Vi Vi , trong lòng anh cô luôn có một vị trí vững chắc. Là người mà anh tin tưởng , yêu thương , làm mẹ của các con anh , và sẽ đồng hành tận hưởng mọi vinh quang , danh vọng cùng anh.

Từ 4 năm trước , việc cô bé hiểu chuyện , dù bị anh ức hϊếp vẫn không giận dỗi mà giúp anh năn nỉ mẹ , tác thành cho anh đã in sâu vào trong nhận thức . Làm anh nghĩ cô là người dịu dàng , sẽ hy sinh mọi thứ để chồng vui lòng . Là người hiểu chuyện không biết ghen tuông . Nhưng anh sai rồi . Anh chưa bao giờ hiểu rõ cô cả .

Lúc mẹ nói huỷ hôn anh không đồng ý . Anh muốn thuyết phục Vi Vi . Nhưng cô không giống phụ nữ bình thường , cô không bị tình cảm chi phối mà dứt khoát buông xuôi khiến anh không kịp phản ứng .

Cô rời đi mấy ngày nhưng đối với anh như mấy năm . Cô bé ngại ngùng không còn bên cạnh để anh chọc ghẹo , mỗi bữa trưa ngồi ăn một mình anh lại nhớ đến cô bé tỉ mỉ nấu món anh thích rồi cùng dùng bữa . Đi dự tiệc cũng chỉ còn một mình anh , bông hoa xinh đẹp đã bỏ anh rồi . Anh đi đến đâu , nhìn vào vật gì cũng đều hiện lên hình bóng của cô . Bằng cách nào đó mà cô đã xâm chiếm trái tim anh , trở thành một phần cuộc sống mà anh không thể thiếu được .

Khi Vi Vi còn bên cạnh , luôn ở nhà làm cô vợ nhỏ chờ đợi anh về . Anh ra ngoài ong bướm đều thấy phấn khích thú vị . Có lẽ là nhìn những biểu hiện sinh động trên mặt cô làm anh thích thú , mặc kệ là vui buồn , giận dữ , ghen tuôn..,,Giờ không còn cô bên cạnh , anh cũng lười để ý người khác . Sau mỗi lần hoang ái anh lại thấy bản thân mình trống rỗng , anh cảm thấy mình giống như động vật ,chỉ thích thoả mãn du͙© vọиɠ . Không tình cảm , không quan tâm , không yêu đương , không mục đích sống. Anh tự nhủ

Anh sẽ thay đổi , sẽ cho Vi Vi một gia đình hạnh phúc . Sẽ chỉ yêu thương mình cô. Anh nhất định phải đưa cô trở lại cạnh mình.

Anh biết cô tốt đẹp đến mức nào, anh sợ sẽ có kẻ nào thừa cơ nhảy vào cướp cô đi . Giai đoạn này lòng cô đang yếu đuối , nếu ai tiếp cận an ủi sẽ khiến cô cảm động . Quá nguy hiểm . Phải nhanh chóng tìm ra cô mới được .