Chương 23: tình yêu của mẹ

Trở về nhà , mẹ Trịnh rất tức giận . Bà vừa tức con trai , vừa giận Vi Vi bao che không nói. " Vi Vi chuyện này cụ thể là thế nào , ta muốn con nói rõ ràng"

Mặt cô thẫn thờ không cảm xúc

" mẹ muốn con nói gì đây . Dù sao cũng là chuyện của anh ấy , mẹ nên hỏi anh ấy thì hơn ạ".

" con sao vậy Vi Vi , nó là chồng tương lai của con . Tại sao con lại hờ hững như vậy . Hay con cũng tiếp tay cho phép nó làm việc này !"

Vi Vi bị mẹ Trịnh nói mà l*иg ngực thật khó chịu quá . Nước mắt cô đầm đìa cả gương mặt, cô như thét lên

" không có , con không hề tiếp tay gì cả ! Con cũng là phụ nữ , mẹ nghĩ làm sao con có thể đẩy người mình yêu cho người khác chứ . Nhưng con phải làm sao đây , Thiên Kỳ yêu cô ta , họ lén lút yêu đương sau lưng con . Dù biết chuyện rồi thì con có thể làm gì đây mẹ . Con đã cố gắn xây đắp tình cảm với anh , nhưng khi con yêu rồi anh lại tiếp tục yêu thêm người khác . Anh chỉ muốn có thêm , có thêm thôi mẹ ơi ...! " cô bất lực ngồi bệt xuống đất , hai tay che kín khuông mặt nhưng không che được tiếng khóc đau khổ .

" dù thế nào con cũng bị buộc phải kết hôn với anh dù yêu hay không . Bây giờ chẳng lẽ vì có người thứ ba chen ngang mà mẹ lại bảo vệ con rồi mắn nhiết cấm cảng anh ấy . Thiên Kỳ vẫn không từ hôn dù đang yêu người khác , con biết làm gì đây ngoài nhìn anh ấy hạnh phục . Mẹ nghĩ con có thể làm được gì chứ . Con có nói với mẹ thì đã sao . Thiên Kỳ vẫn làm theo hôn ước là cưới con , anh ấy đâu hề trái ý mẹ . Mẹ sẽ vì con mà ngăn cảng anh ấy sao ! Hả mẹ...."

Nhìn cảnh này mẹ Trình mới ý thức được lúc trước mình đã tàn nhẫn như thế nào khi ép hôn cô. Nhưng bà chỉ muốn tốt cho cô. Khi cô đau khổ cầu xin bà cũng lung lay, nhưng Thiên Kỳ đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Vi Vi nên bà mới kiên quyết ép buột. Bà không ngờ mọi chuyện lại ra thế này . Bà ôm lấy Vi Vi an ủi

" Ta xin lỗi ! Vì sự ích kỷ của ta đã làm con đau lòng . Nhưng mẹ muốn con biết rằng 4 năm qua , sự hiếu thảo , quan tâm của con ta đều biết . Ta cũng đã xem con là con gái mình rồi . Con đừng chịu đựng như vậy mẹ đau lòng lắm. Ta nghĩ con lấy Thiên Kỳ sẽ hạnh phúc nên mới ép uổng . Ta không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này . Mẹ cũng là phụ nữ , mẹ biết sự đau khổ mà con trải qua. Vi Vi, mẹ sẽ nói chuyện với Thiên Kỳ giúp con đòi lại công bằng "

Cô như tìm thấy hy vọng . Ngước đôi mắt đỏ ửng nhìn mẹ Trịnh

" con chỉ muốn một đời một người an ổn yêu thương nhau. Còn Thiên Kỳ trái tim rộng lớn , có rồi chỉ muốn có thêm. Con mong mẹ thương tình giúp con giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này ! Dù không làm con dâu , nhưng con luôn hiếu thảo xem người là đáng sinh thành mà . Được không mẹ! " Cô ôm lấy bà khóc ngất

Mẹ Trịnh thương tiếc nhìn cô .

" con đừng khóc nữa ! Mẹ sẽ làm theo ước muốn của con . Con gái ngoan của mẹ " bà cũng không kiềm được nước mắt mà khóc theo cô.

Chiều tối , Thiên Kỳ bị mẹ gọi về . Cũng mấy ngày rồi anh mới về nhà . Không khí trong nhà có gì đó khác lạ .

" mẹ có chuyện gì mà gọi con về ạ"?

" con ngồi xuống đây đi " bà quay ra nói với người hầu

" lên kêu tiểu thư xuống đây"

Cô mặc chiếc váy hai dây bằng lụa đỏ, để lộ bầu ngực trắng nõn , khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt phượng khẽ rũ bước xuống cầu thang.

" chào mẹ , chào đại ca"

Thiên Kỳ nhìn cô mà lòng rạo rực .Vi vi rất đẹp, nét đẹp dịu dàng , khác hoàn toàn vẻ đẹp vui tươi , cuồng nhiệt của Vân San.Dù có thêm người mới nhưng anh chưa bao giờ muốn thay đổi vị trí chính thất này. Cô xứng đáng trở thành người vợ của anh , người sẽ làm tốt việc sinh con dưỡng cái , hiếu thảo cha mẹ , giúp anh phát triển trong công việc . Dạo này Vân San cuồng nhiệt quá nên anh không dành thời gian cho Vi Vi . Nhưng phở thì làm sao so với cơm nhà được . Bên nào nặng bên nào nhẹ anh vẫn biết phân biệt . Anh nắm lấy tay cô kéo đến chỗ mình

" em đã khoẻ chưa Vi Vi , tối nay anh sẽ ở nhà với em" anh nói nhỏ vào tai cô

Nhưng sau tất cả , bây giờ chỉ cảm thấy kinh tởm . Vi Vi tránh tay anh rồi nhích ra xa.

" em và mẹ có chuyện muốn nói với anh"

Thiên Kỳ cũng không trách hành động của cô mà ngồi tựa vào ghế nhìn mẹ mẹ .

" Hôm nay ta đã gặp Vân San "

Ánh mắt anh hơi giật nảy , nhưng thấy thái độ bình tĩnh của mẹ và Vi Vi nên cũng an tâm nghe tiếp.

" con yêu cô gái đó đúng không? "

" Dạ , Vân San là cô gái tốt lắm mẹ ạ , sau này cô ấy cùng Vi Vi sẽ hiéu thảo với cha mẹ" vừa nói thiên kỳ vừa nở nụ cười hạnh phúc.

Mẹ Trịnh tức giận đập bàn

" rầm !!!...".

" con được lắm ! Con cứ thoả mãn bản thân trái ôm phải ấp nhưng đừng lôi kéo ta vào . Lúc trước khi đính hôn con đã hứa với ta là bảo vệ , yêu thương Vi Vi nhưng kết quả thì như này sao . Con làm ta quá thất vọng ! "

" mẹ ! Con vẫn yêu thương..."

" con im ngay đi . Ta luôn xem Vi Vi là con gái mà yêu thương , con đừng nghĩ nó mồ côi mà ức hϊếp nó . Từ giờ con và Vi Vi sẽ huỷ hôn . Ta không muốn vì ta mà con bé phải chịu đựng chung sống với kẻ trăn hoa như con suốt đời đâu. "

Thiên Kỳ sững sờ nhìn mẹ và Vi Vi . Bà vừa nói gì . Bà muốn huỷ hôn ước.anh không tin Vi Vi yêu anh như vậy lại có thể buôn tay

" Vi Vi em đừng tức giận mà . Anh sẽ đối xử tốt với em.. "

Vi Vi bình tĩnh nhìn anh

" Đại ca , những lời mẹ nói cũng là ước muốn của em . Em biết đại ca yêu Vân San . Em tin cô ấy sẽ là một người vợ tốt . Anh đừng lợi dụng tình cảm của phụ nữ mà ép họ phải bao dung cho tính đào hoa của mình . Em ích kỷ , em không bao dung được điều đó ! Em từ bỏ! Nếu yêu cô ấy , em xin anh hãy cho Vân San một danh phận rõ ràng. Xin anh đừng khiến bất kỳ cô gài nào yêu anh phải đau lòng . Em mệt rồi em đi nghỉ trước ạ" Vi Vi quay lưng bước đi . Từng giọt , từng giọt nước mắt lăn trên khoé mi . Đây là lần cuối cô khóc vì tình cảm này .