Chương 21: buông bỏ

Cô không biết mình trở về nhà bằng cách nào nữa . Cô không ngờ người cô yêu lại tồi tệ như vậy. Từ nhỏ đã hưởng nền giáo dục phương tây, cha mẹ cô và cha mẹ nuôi đều chung thuỷ 1 vợ 1 chồng . Cô thật sự không chấp nhận được suy nghĩ của anh bây giờ. Cô thật sự không hiểu anh. Buồn bực lại không có ai tâm sự , cô đổ bệnh . Nằm trên giường suốt một tuần . Nhưng Thiên Kỳ không hề quan tâm có lẽ anh nghĩ cô cứng đầu , thái độ với lời anh nói . Anh vẫn đi sớm về khuya , không hỏi cô cũng biết anh đã đi đâu . Cô tự nhủ " không nên đau lòng vì tên cặn bã như anh" . Tâm lý đã thông suốt , sức khoẻ của cô cũng hồi phục . Cô trở lại với công việc bận rộn . Mấy ngày nghỉ công việc bị chất đống nên cô cố gắn làm bù tới tối khuya mới về .

Từ sau khi bị cô bắt gặp , anh cũng không dấu diếm nữa . Anh bắt đầu ngủ lại bên nhà tình nhân . Mẹ Trịnh cũng hỏi cô về chuyện này , nhưng anh không nói thì cô cũng chẳng muốn kể . Cô không tin mẹ trịnh sẽ vì cô mà làm khó con trai mình.

Nằm ngủ trên chiếc giường của mình , nhưng đã không còn mùi hương quen thuộc nữa làm cô thao thức khó ngủ. Bị chiều chuộng thành thói quen , nằm trong đêm tối tĩnh mịch những nỗi nhớ thương , thất vọng , đau khổ như bị khuếch đại trăm lần . Cô ngủ rất ít, người luôn mệt mỏi , không có tinh thần. Tình trạng này không hề tốt chút nào . Cô chỉ còn cách vùi đầu vào công việc để quên đi những việc đáng quên .

Hôm nay có một bữa tiệc quan trọng của thương hội Nhật Bản nhưng lại trùng với sinh nhật tình nhân của anh . Cô đi dự tiệc một mình. "Có lẽ cô gái kia đang thị uy với mình đây mà " cô cười khẽ.

Cô mặc sườn sám nhung đen huyền bí, ôm sát người khoe trọn vóc dáng trước cong sau vểnh khiến đàn ông mê đắm . Mái tóc cũng được tạo kiểu thời thượng nhất . Đây là lần đầu tiên cô mặc sườn sám quyến rũ thế này nên hơi ngượng , cô khoác thêm khăn choàng bằng lông chồn rồi lên xe đến bữa tiệc .

Đôi chân trắng nõn mang giày cao gót bước đi kiêu kỳ , sườn sám ôm sát để lộ cặp mông to tròn đang lắc lư theo bước chân . Không một ai có thể kiềm chế được. Xinh đẹp và một chuyện , nhưng biết sử dụng nó để mang lại lợi ích lại là kỹ năng không phải ai cũng làm được . Mấy thanh niên Nhật Bản bị hấp dẫn đến bắt chuyện với cô bằng tiếng trung bập bẹ . Vi Vi thẳng lưng mắt phượng tà mị , cô chăm chú lắng nghe , rồi dùng tiếng Nhật trôi chảy đáp lại . Cô đã thàng công làm họ rất thích thú. Sau một lúc xã giao cô đã nhận được nhiều lời mời hợp tác từ mấy đối tác Nhật Bản . Tranh thủ lúc mọi người không chú ý cô lẻn ra ngoài hoa viên để nghỉ ngơi. Cô xoa hai khoé miệng muốn co rút vì cười quá nhiều. Trước đây cô chỉ đơn giản là phiên dịch cho cha , nhưng tình cảnh bây giờ Vi Vi muốn mình mở rộng ảnh hưởng. Dù tương lai thế nào cô cũng có sự chuẩn bị để bước tiếp. Ánh mắt dâʍ ɖu͙© của bọn đàn ông nhìn chằm chằm làm cô rất khó chịu . May mắn là đã hoàn thành mục đích. Vi Vi thở dài ,ngồi nhìn ánh trăng cô đơn trên bầu trời . Cô đơn thì thế nào, không có ai chở che cũng chẳng sao. Cô có năng lực , có sắc đẹp cô cũng có thể tự mình toả sáng.