Chương 5: Dỗ dành

Ánh mắt cô chân thành như làn nước mùa thu, nhẹ nhàng và ấm áp khiến trái tim Liên đập mạnh mẽ. Nó không biết phải trả lời cô sao nữa, nếu là có liệu hai người sẽ mãi ở bên nhau được không, Liên lo tương lai cô Mơ cũng sợ miệng lưỡi người đời khiến cô tủi thân. Cô sống với Liên hơn chục năm rồi, Liên hiểu cô còn hơn hiểu chính mình tuy cô mạnh mẽ nhưng vẫn có sự yếu đuối.

Mẹ cô mất từ khi cô lên ba, ông phó lí thì bị bà Liễu che nửa con mắt, cô gần như không được hưởng chút tình yêu thương nào cả. Cô cứ thế đơn độc mà sống ấy vậy bà Liễu lúc nào cũng tính kế đẩy cô vào chân tường khiến cô gả đi không được ở cũng chẳng xong với bà ta.

Liên thương cô nhiều lắm, càng thương lại càng yêu. Lúc cô nói sẽ gả Liên đi nó buồn đến muốn chết đi cho xong. Tại nó sợ nếu không có mình cô sẽ có ai bầu bạn đây, ai sẽ chăm sóc cho cô đây, ngoài mình ra Liên chẳng tin đứa nào chăm nổi tính cô với lại Liên cũng không muốn lấy ai, nó muốn sống với cô mãi cơ.

Nghĩ tới cái chuyện sau này có thể sẽ phải xa cô đôi mắt tròn xoe nhíu lại với nhau, lớp sương mờ ảo hiện lên liền che khuất gương mặt xinh đẹp của cô Mơ.

- Hức...

- Sao khóc nữa vậy?!

Cô Mơ thấy Liên run rẩy, mặt lại đầm đìa nước mắt cô chẳng buồn quan tâm xem nó có gật đầu hay không nữa, cô vội vội vàng vàng lau nước mắt cho Liên rồi cuống cuồng xin lỗi:

- Cô thực sự xin lỗi, nếu em không muốn trả lời cũng được, cô không ép.

- Huhu... Cô Mơ!

Nhìn cô Mơ lo lắng thế lòng nó quặn thắt lại ôm chầm lấy cô, hai tay quàng qua eo, đầu nhỏ chui vào hõm cổ cô lúc lắc lúc gật khóc rống lên. Nó ôm cô thật chặt như muốn khảm người cô và người nó thành một. Liên yêu cái mùi hương trên người cô, yêu luôn cả mái tóc mượt mà vẫn hay chải cho cô. Nó sợ rời xa cô lắm cũng sợ cả miệng người đời nhưng biết sao đây nó yêu cô, yêu cô đến muốn chết đi.

- ...

Cô Mơ chẳng biết Liên nói có hay không, đôi tay cô ôm Liên sợ hãi vỗ lưng nó mà lạnh toát đi run lẩy bẩy. Lý trí thì bảo không nhưng cô vẫn nhất quyết một lòng nghe theo con tim là có. Mà thôi kệ đi, để cô gần Liên như này cũng được rồi.

Đợi khi Liên không còn khóc gì nữa, cô đỡ nó đứng dậy rồi đưa nó về gian nhà mình. Chỗ cô ở khá đầy đủ mọi thứ tại ông phó lí giàu tính cũng hào sảng, ông đôi lúc cũng có chút tình với cô nên hay cho cô nhiều đồ lắm chỉ tại bà Liễu bà lấy gần hết thôi.

- A! Hết nước rồi! Em ngồi đây đi, đợi cô lấy nước cho.

Liên ngồi trên ghế lấy tay quệt đi nước mắt sụt sịt vài cái rồi cầm miếng bánh đậu xanh bỏ vào miệng theo thói quen mỗi khi tới chỗ cô. Ngon thật! Giận cô nhưng bánh nhà cô ngon nó cũng ăn khá nhiều. Dáng Liên có chút mập mạp cũng do cô Mơ một tay chăm bẫm, bao nhiêu đồ cô không ăn là đều cho nó, cả váy áo nữa. Vậy mới biết cô quý Liên thế nào thành ra nó mới cứng đầu thích bật lại cô vậy.

- Liên ơi, em ăn gì chưa, hay để cô nấu cho em cái gì?

Cô Mơ từ buồng vén màn hoa cầm theo bọc miến ngái đi ra hỏi, cô nấu ăn ngon lắm nên Liên gật đầu đồng ý.

- A, cô quên mất nước của em, đợi cô!

Cô Mơ ra rồi lại chạy vào lấy nước cho nó chứ không để Liên tự đi lấy. Cô đang dỗ Liên mà sao vô tâm được.