Chương 6

Gia Linh như người mất hồn, thất thểu đi bộ về nhà. Cô giấu tất cả mọi người, ngay cả Quế Anh cũng chưa biết cô mang thai. Dốc lòng yêu một người, yêu một cách mù quáng cuối cùng anh ta lại chối bỏ trách nhiệm. Tim cô quặn thắt từng cơn đau đớn, tờ kết quả siêu âm giấu nhẹm trong túi xách không dám lấy ra xem.

– Cô Linh, cô sao vậy?

Người giúp việc thấy dáng vẻ khổ sở của Gia Linh vội khẩn trương hỏi nhưng cô không đáp, lảo đảo đi lên lầu. Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đặt lên bụng, cửa vừa đóng lại Gia Linh đã trượt dài ngồi bệt dưới sàn cắn môi, không cho tiếng khóc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng. Cô chưa yêu ai bao giờ, nhưng khi gặp người đàn ông đó, trái tim cô bồi hồi thổn thức, biết thế nào là tương tư rung động. Anh ta đối xử với cô rất tốt, cho cô cảm giác yêu thương mà trước giờ cô vẫn luôn khao khát. Thế nhưng…

– Gia Linh, con làm sao thế, con mở cửa đi.

Không biết con gái bị làm sao, bà Huỳnh đứng ở ngoài đập cửa, Gia Linh đang chìm đắm trong đau khổ vội lau nước mắt, không muốn bố mẹ lo lắng cho mình nên cố lấy lại tinh thần mở cửa.

– Mẹ.

– Sao lại khóc, con…

– Con chia tay anh ta rồi.

Gia Linh ôm chầm lấy mẹ, hơi thở nhẹ nhõm của mẹ như cắt vào tim cô, ngay từ đầu nếu cô chịu nghe lời mọi người thì đâu ra nông nổi này. Thiên Bắc đang ở công ty, nghe mẹ gọi điện nói Gia Linh đã chia tay bạn trai, anh chưa tin lắm nhưng khi về nhà nhìn thấy vẻ mặt buồn bã u uất của em gái, anh mới yên tâm.

Từ lúc mẹ nhập viện, Quế Anh không liên lạc với Thiên Bắc. Quyết tâm chinh phục anh trong vòng một tháng tạm bỏ qua một bên, điều quan trọng nhất với cô lúc này là bệnh tình của mẹ. Bà Lệ trải qua đợt điều trị lần thứ nhất, người gầy rộc, những tràng ho dai dẳng khiến bà mệt lả, sức khoẻ kém đi rất nhiều so với trước. Quế Anh đỡ mẹ ngồi dậy rồi rót nước đưa tới, ân cần nói.

– Mẹ uống nước đi.

– Anh con khi nào đến?

– Buổi chiều anh ấy đến mẹ ạ.

– Không biết cửa tiệm sao rồi.

– Mẹ yên tâm, anh hai biết cách quản lý mà. Mẹ ra viện phải dành hết thời gian nghỉ ngơi, công việc đã có anh hai lo rồi.

Ngày kia mẹ được xuất viện, đến hẹn lại nhập viện để thực hiện những đợt xạ trị tiếp theo. Quế Anh hỏi qua bác sĩ, với tình trạng của mẹ cô, các khối u vẫn chưa di căn lên não, tiên lượng kéo dài sự sống cũng khả quan hơn. Nhưng không tránh khỏi trường hợp cơ thể không đủ điều kiện tiếp nhận phác đồ điều trị của bác sĩ. Nhìn mẹ gầy đi mỗi ngày mà Quế Anh chỉ ước mình có thể chịu đựng đau đớn này giúp mẹ.

Bà Lệ nằm phòng dịch vụ nên mỗi bữa Quế Anh không cần chuẩn bị cơm, cô đợi mẹ ăn xong rồi xuống căn tin ăn tạm gì đó, buổi chiều anh trai sẽ đến thay cô chăm mẹ một ngày. Mấy hôm nay không ngủ được nên mắt cô thâm quầng, cũng chẳng có thời gian đâu mà chăm chút bản thân, mái tóc hai ngày chưa gội bết lại được bó lên cao, miễn sao mặc thoải mái là được nên mấy hôm nay cô toàn mặc đồ đơn giản. Vậy nên lúc gặp cô ở căn tin, Thiên Bắc có hơi bất ngờ. Cả hai nhìn nhau vài giây rồi cô mới lên tiếng trước.

– Anh không khoẻ ở đâu sao?

– Không phải anh, là Gia Linh.

– Cậu ấy bị làm sao vậy ạ.

– Con bé có thai rồi.

Biểu cảm ngỡ ngàng của Quế Anh giống hệt như lúc Thiên Bắc biết em gái mang thai. Bố mẹ anh vì chuyện này mà rất tức giận nhưng người suy sụp nhất là Gia Linh, vì thương con nên nén cơn giận, anh cùng bố mẹ thay nhau khuyên nhủ, mong Gia Linh nói ra danh tính bố đứa bé nhưng cô không hé môi nửa lời. Nếu để Thiên Bắc biết tên đàn ông tồi tệ vô trách nhiệm đó là ai, anh thề sẽ khiến hắn thân bại danh liệt. Gia Linh một mực muốn giữ đứa bé nhưng mẹ anh thì không chấp nhận, trong nhà đang rối ren, sáng nay Gia Linh động thai nên ngất xỉu, mẹ anh đang mong đứa bé cứ như vậy mà lặng lẽ rời khỏi Gia Linh. Biết mình hỏi câu này hơi vô duyên nhưng Quế Anh đang rất thắc mắc.

– Cậu ấy… có thai với ai vậy ạ?

– Nó không chịu nói.

– Sao Gia Linh lại cứng đầu vậy chứ?

Ngay cả cô cũng thấy bực với thái độ của Gia Linh, thay vì ôm hết vào người như vậy phải nói ra thì mọi chuyện mới dễ giải quyết. Thiên Bắc nhìn đôi mắt thâm quầng của Quế Anh quan tâm hỏi.

– Còn em sao lại ở đây?



– Mẹ em bị bệnh.

Hoá ra đây là lý do mấy hôm nay cô biến mất không liên lạc với anh. Tô mì của Quế Anh được bưng ra, Thiên Bắc cũng chưa ăn gì nên gọi một tô rồi ngồi chung bàn. Anh không ăn trứng, thấy tô Quế Anh không có liền gắp bỏ sang. Cô lại tưởng bở anh nhường cho mình nên vội xua tay.

– Anh ăn đi, em…

– Anh không ăn lòng đỏ.

– Để em tách cho anh.

Cô nhanh nhẹn tách đôi quả trứng ra rồi gắp bỏ lại tô cho Thiên Bắc rồi mỉm cười, nụ cười kém tươi tắn nhưng vẫn mang đến cho anh cảm giác thoải mái gần gũi. Anh hỏi thêm về bệnh tình của mẹ cô, khi biết bà ấy đang điều trị ung thư anh thoáng ngạc nhiên. Con nhóc này không yếu đuối hay cần dựa dẫm vào ai. Trong suy nghĩ của Thiên Bắc cô sẽ tìm cách bám dính lấy mình, sẽ đem chuyện gia đình ra kể lể nhưng cô không thích anh đến mức đem những chuyện đó ra đổi lấy sự thương hại. Ăn xong cô ghé qua phòng bệnh của Gia Linh một lát nhưng cô bạn đang ngủ nên dặn Thiên Bắc khi nào Gia Linh dậy thì nhắn tin cho cô.

Buổi chiều Việt Hoàng từ quán coffee đến thẳng bệnh viện, anh không biết Gia Linh cũng đang nằm ở bệnh viện này nên khi nghe em gái nói thì khựng lại, giống như giữa hai người có chuyện gì đó giấu giếm mà mọi người không biết. Quế Anh kéo anh trai ra hành lang nói chuyện, cô không nghĩ đứa bé trong bụng Gia Linh là của anh trai mình nhưng vẫn hỏi cho chắc chắn.

– Anh hai, anh biết Gia Linh mang thai không?

– Ừ.

Cô ngơ ngác lắp bắp.

– Anh… hai người…

– Em lo cho mẹ đi, chuyện này anh sẽ tự giải quyết.

– Sao lúc đầu anh nói với em hai người không hẹn hò, Gia Linh mang thai con của anh thật sao?

– Đợi Gia Linh ổn định tinh thần rồi con bé sẽ nói với mọi người.

– Ngay cả em anh cũng muốn giấu hả? Anh biết mình đang làm gì không, nếu đứa bé không phải con anh thì anh cứ nói thẳng ra còn không anh phải chịu trách nhiệm chứ. Hai người trốn tránh như vậy khiến mọi chuyện rối hơn đó, anh làm ơn nói cho em biết đi.

– Anh…

Việt Hoàng thở dài bất lực, nhưng vì những sai lầm mà bản thân đã phạm phải và vì lời hứa với một người, anh không thể nói huỵch toẹt ra được. Bước chân Thiên Bắc dừng lại, hai tay siết thành nắm đấm. Gia Linh dậy rồi, anh không nhắn tin mà đích thân lên tìm cô, không ngờ nghe được cuộc trò chuyện này. Quế Anh phát bực vì thái độ của anh trai, trong thâm tâm cô không tin rằng anh mình là người vô trách nhiệm như vậy. Có anh trai đến nên mẹ bảo cô về, Quế Anh bấm thang máy xuống tầng ba, cô định xem thử Gia Linh dậy chưa thì thấy Thiên Bắc ngồi trước cửa phòng bệnh.

– Gia Linh…

– Con bé không muốn gặp em.

Chẳng phải lúc trưa cô và Thiên Bắc rất tốt hay sao, thái độ của anh dành cho cô bây giờ thật khác lạ. Cô có cảm giác anh đang khó chịu với mình. Quế Anh gượng gạo.

– Em chỉ gặp cậu ấy một lát thôi, em…

– Về đi.

Cô sững sờ, Thiên Bắc nhìn chằm chằm vào nền gạch với ánh mắt lạnh lẽo. Anh đang cố kiềm nén sự giận dữ không muốn trút nó lên Quế Anh nhưng cô bao che cho anh trai, anh không thể nào thoải mái với cô được. Quế Anh không hiểu vì sao Thiên Bắc lại thay đổi, cho dù là cô thích anh trước, theo đuổi anh trước nhưng mặt dày đến đâu cũng biết buồn tủi chứ. Anh thích thì quan tâm cô, không thích thì lạnh nhạt xa cách, điều đó chứng tỏ anh chưa bao giờ xem trọng tình cảm của cô hết. Quế Anh đột nhiên nghĩ tới một khả năng, có khi nào Gia Linh nói ra danh tính bố đứa bé trong bụng, mà người đó lại là anh trai cô không?

Nhưng bằng một sự tin tưởng nhất định, cho dù tất cả mọi người có quay lưng với cô đi chăng nữa cô cũng đứng về phía anh trai mình. Kể từ hôm đó Quế Anh không gặp lại Thiên Bắc, tình bạn của cô và Gia Linh cũng trở nên nhạt dần.

Không phải Gia Linh không muốn gặp cô, mà vì tinh thần của cô bạn đang rất bất ổn. Bị bạn trai chối bỏ trách nhiệm, mẹ không chấp nhận đứa con trong bụng, lại thêm sự thất vọng trong ánh mắt bố mỗi khi nhìn thấy mình, Gia Linh đang tự o bế bản thân trong cảm giác tội lỗi.

– Nghe lời mẹ bỏ đứa bé đi, con sắp quay lại trường học rồi, con định để bạn bè chê cười hả?

– Mẹ… như vậy ác lắm… con…

– Con giữ đứa bé lại mới là ác với bố mẹ. Con gái chưa kết hôn đã mang thai, con đem mặt mũi của bố mẹ vứt dưới chân rồi, sao con không buông được vậy Gia Linh?



– Con…

Thiên Bắc từ công ty về, nghe mẹ lớn tiếng trên phòng em gái nên vội lên xem thử, Gia Linh đầu tóc rũ rượi ngồi trên giường, bả vai run run khóc nấc lên. Mẹ anh cũng rơm rớm nước mắt, vừa tức vừa thương đứa con gái ngốc nghếch này. Thiên Bắc lên tiếng xoa dịu.

– Nếu em ấy không muốn bỏ thì cứ giữ lại đi mẹ.

– Không được, nó vác bụng bầu đi học thì còn ra thể thống gì nữa.

– Chúng ta đưa Gia Linh ra nước ngoài, đợi em ấy sinh xong rồi về.

Nghe đến ra nước ngoài Gia Linh yếu ớt lắc đầu.

– Anh hai, em không muốn ra nước ngoài đâu, em…

– Con còn sự lựa chọn nào khác sao? Nghe theo ý anh con đi, mẹ sẽ gọi cho dì Quyến, con đến chỗ dì ấy là tốt nhất.

Ánh mắt vô hồn thẩn thờ nhìn vào khoảng không lạnh lẽo, Gia Linh không nghe anh trai đang nói gì nữa. Cô sợ hãi cảm giác bị xa lánh, mọi người đang dần bỏ rơi cô, vì cô cố chấp giữ lại đứa bé này sao?

– Gia Linh, em nói cho anh biết bố đứa bé là ai được không?

Những giọt nước mắt to tròn thi nhau rơi xuống theo cái lắc đầu của Gia Linh, Thiên Bắc đã kiên nhẫn hết mức có thể nhưng lần nào Gia Linh cũng cố chấp bảo vệ người đàn ông đó tới cùng.

– Anh thật sự không còn gì để nói với em nữa, em khiến tất cả mọi người trong gia đình này đều mệt mỏi theo.

– Em xin lỗi.

– Người em nên xin lỗi là chính bản thân mình.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh trai, Gia Linh chỉ biết xin lỗi anh. Một đêm mưa phùn khiến thành phố trở nên lạnh lẽo, Quế Anh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh vật buồn bã im lìm trong màn mưa. Tâm trạng cô cũng bị cơn mưa trái mùa này ảnh hưởng. Cô vừa từ phòng mẹ về, mẹ chán ăn, biết mình có bệnh nhưng cố gắng đến mấy cũng húp được nửa chén cháo. Tuần sau mẹ bắt đầu đợt xạ trị lần hai, cô cũng sắp hết thời gian nghỉ hè nên sắp tới sẽ bận rộn hơn nhưng dù bận cỡ nào cũng phải dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ.

Đối với Thiên Bắc, giao kèo làm bạn trai cô trong vòng một tháng đã chìm vào quên lãng. Là cô chủ động né tránh anh, không biết động lực nào giúp cô dần buông bỏ mối tình tương tư này, có lẽ thời gian gần đây không cho phép cô suy nghĩ đến chuyện gì khác ngoài bệnh tình của mẹ.

Hôm nay quán đóng cửa sớm, Việt Hoàng đợi nhân viên về hết rồi sập cửa cuốn, trời đang mưa nên anh đứng dưới mái hiên, định đợi tạnh hơn một tí rồi về thì điện thoại reo. Nhìn dãy số quen thuộc anh vội nghe máy, trong lòng dấy lên một sự bất an mơ hồ.

– Gia Linh.

– Anh Hoàng, em xin lỗi. Em sẽ rời khỏi đây, cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp em rất nhiều, anh không cần phải thực hiện lời hứa với em đâu… em xin lỗi.

– Đợi đã Gia Linh, em đang ở đâu? Em bình tĩnh trả lời anh đi.

– Em không muốn mang đến phiền phức cho mọi người nữa. Em…

– Em không phiền chút nào hết Gia Linh à, mọi người yêu thương em nên mới đau lòng, anh biết em là cô gái mạnh mẽ, rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Nói cho anh biết em đang ở đâu?

Việt Hoàng linh cảm Gia Linh đang có ý định làm chuyện dại dột, mà linh cảm này của anh hoàn toàn chính xác. Lọ thuốc ngủ đã vơi hơn một nửa nằm rải rác trên sàn nhà, cô gái trên giường giống như đang ngủ say, khoé mi vẫn còn vươn giọt lệ lấp lánh. Gương mặt thanh thản buông xuôi, vì không đủ can đảm để đối diện nên cô ích kỷ lựa chọn sự ra đi. Đây chính là nơi tạo ra sinh mạng trong bụng cô, và bây giờ nó trở thành nơi để kết thúc. Một sự kết thúc với trăm ngàn tổn thương.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Việt Hoàng lái xe chạy như bay, anh đang giành giật sự sống của Gia Linh từng giây từng phút. Cô ra nông nổi này một phần cũng do anh, để sửa chữa sai lầm anh phải cứu vãn trước khi quá muộn.

Ầm.

Cú va chạm bị tiếng sầm rền vang lấn át, chiếc xe mô tô trượt dài rồi đâm vào dải phân cách. Người đàn ông phong trần trong bộ quần áo ướt đẫm nước mưa đang nằm bất động trên đường, m.á.u từ thái dương liên tục chảy ra bị nước mưa gội rửa thành một vũng đỏ sẫm.

Quế Anh bị tiếng sấm làm cho giật mình đánh rơi ly nước, những mảnh thuỷ tung vỡ tung toé, cô vội ngồi xuống nhặt thì bị cứa vào tay, tim cô đột nhiên co thắt, vô thức hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ với câu hỏi sao giờ này anh trai vẫn chưa về.