– Sò đâu rồi, bà nội bế tí nào.
– Mẹ xem mặt tếu chưa kìa.
– Giống hệt bố nó hồi nhỏ nhưng Sò ngoan hơn nhiều, ngủ dậy không quấy khóc, trộm vía càng ngày mặt càng giống bố đấy nhỉ.
– Con đẻ thuê rồi.
– Không, nhìn lâu một chút sẽ thấy giống con hơn.
Quế Anh cười khổ, nhìn lâu vẫn thấy giống Thiên Bắc ấy chứ, chỉ được mỗi cái da trắng giống cô. Bà Huỳnh sợ Quế Anh buồn lòng nên không so sánh thằng bé giống ai nữa, mỉm cười hỏi.
– Bao giờ hai mới về chung một nhà?
– Tháng sau được không mẹ.
– Mẹ mong còn không kịp con à. Sau khi Gia Linh mất, mẹ rất buồn, nhiều lúc nhớ con bé đến mức không còn thiết tha điều gì nữa. Nhưng sau khi nghe Thiên Bắc nói con mang thai, mẹ mới bắt đầu vực dậy tinh thần. Cảm ơn con đã cho sinh cho bố mẹ một đứa cháu đáng yêu như Sò.
– Thế mẹ phải thương con nhiều hơn Thiên Bắc nhé, lúc trước con theo đuổi anh ấy cực khổ lắm, có lần còn bị khinh thường ra mặt.
– Nó khinh con sao?
– Vâng, anh ấy bảo con không xứng.
– Cái thằng, giờ nó thử nói lại lần nữa xem.
Quế Anh cười thầm trong bụng nhìn về phía người đàn ông vừa vào đến cửa rồi đưa Sò cho bà Huỳnh bế.
– Sò ơi, bố về rồi!
Tên của thằng bé là do ông nội đặt, mấy hôm nay không biết có phải thằng bé nghe quen rồi hay không, nghe có người gọi tên mình liền mở to hai mắt nhìn chăm chăm không chớp. Quế Anh ở cữ bên nhà mẹ, Thiên Bắc đi làm về sẽ ghé, có hôm đem đồ sang ở lại một tuần mới về.
– Sao hôm nay con về trễ thế?
– Vẫn chưa đến giờ tan làm, con là người về sớm nhất công ty.
– Có con rồi, phải biết sắp xếp thời gian dành cho gia đình và công việc, cái nào quan trọng thì xếp đầu tiên.
Thiên Bắc ngồi xuống ghế, không hiểu mẹ đang khó chịu với mình chuyện gì. Anh giơ tay định nựng con thì nghe mẹ nhắc nhở.
– Vào rửa tay đi rồi ra chơi với con.
Bà Lệ theo kì đến bệnh viện tái khám nên Việt Hoàng đưa đi, thành ra ở nhà chỉ có một mình mẹ con Quế Anh. Sợ cô thức chăm con mệt nên bà Huỳnh vội sang đây ở từ đầu giờ chiều đến giờ.
– Mẹ chưa về hả em?
– Lúc nãy anh Hoàng gọi bảo sẽ về trễ, mẹ và anh ấy ăn tối ở ngoài.
– Vậy mẹ nấu cơm cho hai đứa.
– Trong tủ lạnh có đồ ăn mẹ con chuẩn bị sẵn, hâm lại là được, mẹ để đó lát con nấu.
Bà Huỳnh nhìn sang con trai, Thiên Bắc ngồi xuống chưa được bao lâu liền đứng lên.
– Để con.
Anh ít khi vào bếp nhưng cũng biết nấu tạm mấy món nhưng để nói là ngon thì không dám chắc. Trước khi ra ngoài bà Lệ để thức ăn thành từng hộp cho dễ phân biệt, Thiên Bắc mở ra xem, gật gù đã hiểu rồi bắt đầu sơ chế. Quế Anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên cô mời anh đến nhà ăn cơm anh đã phán một câu xanh rờn là đồ ăn cô nấu dở tệ, để xem anh nấu ngon đến đâu.
– Mẹ ở lại ăn tối với tụi con luôn nhé.
– Ừ, để mẹ gọi cho bố con, nói ông ấy tối nay ăn đỡ một mình.
Quế Anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu mấy câu hay ho chọc quê Thiên Bắc nhưng mùi thức ăn trong bay ra khiến cô chột dạ. Bà Huỳnh không quá kì vọng vào tay nghề của con trai nên định vào giúp thì thấy Thiên Bắc nấu xong rồi, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên.
– Con nấu nhanh vậy?
– Chỉ mấy món đơn giản, không có gì khó.
– Để mẹ giữ Sò cho Quế Anh ăn trước.
– Mẹ với cô ấy ăn đi, để con.
Thiên Bắc chủ động giành việc, anh bế con chơi ở phòng khách. Quế Anh nhìn mấy món trên bàn tò mò hỏi.
– Anh ấy nấu hết à mẹ?
– Ừ, nó cũng khéo tay chứ nhỉ.
– Dạ.
Quế Anh ăn thử một miếng thịt, tẩm ướp rất hợp khẩu vị của cô, những lời chê bai chuẩn bị sẵn trong đầu xem ra phải rút lại.
– Ngon không con?
– Ngon mẹ ạ.
Bà Huỳnh cũng bất ngờ không kém khi con trai nấu ngon đến vậy, trước giờ cứ nghĩ Thiên Bắc không biết nấu ăn. Thấy Quế Anh ăn được nhiều bà rất vui, trong bụng thầm nghĩ con trai mình cũng được việc. Thật ra cách đây nửa tiếng Thiên Bắc đã gọi điện cầu cứu mẹ vợ, nhờ vậy mới được nở mũi. Ở phòng khách không gian yên tĩnh không nghe một tiếng động nào, một lớn một nhỏ đang im lặng nhìn nhau, tình trạng kéo dài đến khi Quế Anh ăn chén cơm thứ hai thì chấm dứt. Tiếng khóc oe oe khiến Thiên Bắc luống cuống, thằng bé này ít khóc nhưng mỗi lần khóc rất to, vang vang khắp nhà.
– Con ăn đi, để mẹ.
Bà Huỳnh lật đật chạy ra, thấy Thiên Bắc trơ trơ không biết dỗ con thế nào thì mắng thẳng mặt. Riêng khoản dỗ dành thì anh hơi kém, rất yêu thương con nhưng không biết bộc lộ ra nhưng thế nào, muốn dùng hành động thay cho lời nói nhưng thằng bé còn nhỏ quá không hiểu.
Thằng bé được bà nội bế một lát liền nín, nó chẳng thèm hơi bố, nhoẻn miệng cười tếu táo như trêu ngươi anh. Có bà nội, bà ngoại giành nhau trông cháu Quế Anh cũng nhàn nhã phần nào, hôm qua cô bị tắt tia sữa, ngực đau trướng phải matxa rất lâu mới hết.
– Anh ăn luôn đi.
– Ừ.
– Lại chọc con khóc đúng không? Thằng bé thích nghe nói chuyện, anh im lặng quá năm phút là nó bắt đầu khó chịu.
– Mới tí tuổi đầu đã biết hóng chuyện.
– Mẹ bảo giống anh hồi nhỏ đấy.
Thiên Bắc vừa xới cơm vừa cười khổ, kiểu này con hơn cha rồi. Mọi người ăn cơm xong mẹ con bà Lệ cũng về, sức khoẻ của bà vẫn vậy, nhưng căn bệnh ung thư này nhiều điều khó mà nói trước, được ở bên cạnh con cháu vui vầy ngày nào hay ngày đó. Điều bà đang mong nhất là nhìn thấy Quế Anh mặc váy cưới mỉm cười xinh đẹp sánh đôi bên cạnh Thiên Bắc. Sau đó là tới Việt Hoàng, nhìn hai con yên bề gia thất bà có nhắm mắt xuôi tay cũng yên tâm
– Chị xem tháng sau được ngày cho hai đứa tổ chức đám cưới nhé.
– Tôi lúc nào cũng mong, Sò cần có một gia đình hoàn chỉnh, trẻ con nên được ở cạnh cả bố lẫn mẹ.
– Ý tôi cũng giống như chị, Quế Anh đồng ý tháng sau đám cưới rồi, Thiên Bắc thì không vấn đề gì.
– Con bé đồng ý rồi sao?
– Vâng.
Bà Lệ thở phào, niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, cuối cùng những điều bà mong đợi cũng sắp trở thành hiện thực. Tối nay Thiên Bắc không ở lại, anh đưa mẹ về rồi đến quán tìm Quốc Hưng. Nếu là lúc trước mục đích duy nhất của anh đến để giải khuây thì sau khi làm bố anh chẳng phí thời gian ngồi đây uống rượu nữa. Quốc Hưng nghe phục vụ nói Thiên Bắc đến thì vui vẻ huýt sao.
– Hôm nay tốt ngày thế, làn gió nào thổi cậu đến đây vậy?
– Nhà hàng hôm trước cậu nói ở đâu, cho tôi địa chỉ.
– Hai người kết hôn rồi à?
– Chúng tôi kết hôn rồi, giờ tổ chức đám cưới.
– Định khi nào?
– Tháng sau.
– Gì gấp thế.
Quốc Hưng nói xong mới thấy mình mới gấp, hai người họ sinh con xong mới kết hôn, đi ngược lại với quy trình nhưng miễn hạnh phúc là được, một cái đám cưới hoành tráng cũng chẳng nói lên điều gì
– Địa chỉ đây cậu xem đi, sảnh chính rất rộng, hội trường chứa hơn cả ngàn khách. Cậu muốn tổ chức đơn giản cũng không được, riêng người thân, đối tác thôi cũng hơn một nửa. Bạn gái tôi mở tiệm hoa, nếu cậu cần hoa cưới cứ gọi cho cô ấy. Yên tâm, sẽ tính giá ưu đãi cho cậu.
– Ưu đãi bằng cách nhân đôi.
– Tôi thích tiền của cậu nhưng bạn gái tôi thì không.
– Cậu nhớ đấy.
– Đùa thôi, ai kinh doanh lại không tính lời bao giờ. Kiếm được chút đỉnh từ cậu cũng đâu thoải mái gì.
Dạo gần đây Quốc Hưng liên tục khoe khoang năm nay mình sẽ kết hôn, địa điểm tổ cũng tìm xong rồi, là một nhà hàng cao cấp trong thành phố. Nhưng cách vài ba hôm lại thấy cậu ta và bạn gái cãi nhau hờn giận, trong năm nay e là chưa chắc chắn đã kết hôn được. Thiên Bắc có nhiều lựa chọn nhưng vẫn thích tổ chức ở cùng chỗ với Quốc Hưng, anh cũng rất ưng ý nhà hàng này.
Đợi hơn một năm nên khi Quế Anh chủ động đưa ra một thời gian cụ thể thì mọi thứ được chuẩn bị một cách nhanh chóng và tươm tất. Nhà hàng là do Thiên Bắc sắp xếp còn chọn ngày, lên danh sách khách mời bố mẹ anh đều giành làm.
– Con có mập quá không mẹ?
– Mập gì mà mập, như vậy mới đẹp, trước mẹ thấy con ốm quá.
– Mẹ đừng khen dối lòng vậy chứ, Quế Anh tăng chục cân chứ mấy, người cứ như cái trống.
– Cái thằng.
Việt Hoàng bật cười rồi chuồn lẹ trước khi nghe mẹ mắng. Quế Anh từng tưởng tượng trong đầu lúc mình mặc váy cưới chắc chắn sẽ rất đẹp đó là lúc trước,còn bây giờ cô vẫn chưa giảm cân, thân hình phát tướng trông hơi xồ xề. Trong đời ai cũng muốn mặc váy cưới một lần nên không thể chọn lúc xấu xí được, Quế Anh soi gương hơn 10 phút vẫn không chán, càng soi cô càng thấy mình mập thật, nhưng ngày cưới là cô chọn, không thể tùy hứng thay đổi, hôm đó cô ăn ít lại, chịu khó hóp bụng chắc sẽ không sao, Thiên Bắc dám nói cô không xứng với anh nữa đi.
Hết thời gian ở cữ Quế Anh cảm giác thoải mái hơn, tuy không kiêng khem quá nhiều thứ nhưng để tốt cho sức khỏe sau này mẹ dặn gì cô đều làm theo, thèm một vài thứ cũng ráng nhịn. Chiều nay Thiên Bắc đưa cô đi thử váy cưới, anh chọn trước mấy mẫu rồi dặn nhân viên lúc Quế Anh thử xong không cần biết đẹp xấu, cứ khen nhiệt tình vào, vài người nghĩ anh cưới vợ xấu nên muốn lấy lòng nhưng khi thấy Quế Anh thì dẹp bỏ suy nghĩ đó. Tuy thân hình cô không được chuẩn lắm nhưng gương mặt là thứ cứu vớt tất cả. Sinh xong Thiên Bắc có cảm giác nhìn cô đằm thắm hơn, gò má căng mịn hồng hào như phủ một lớp phấn, sờ vào giống hệt Sò, mịn màng như bông.
Ánh mắt Thiên Bắc từ từ dời xuống dưới, có một thứ trên người cô cũng tăng kích cỡ theo ngoại hình. Anh để ý mấy lần cô cho Sò ti sữa, nơi đó ước chừng một bàn tay anh không thể nắm trọn.
– Anh nhìn gì vậy?
– Không có.
– Ngồi đây đợi em.
Cô thừa biết Thiên Bắc đang nhìn ngực mình, bộ váy cô đang mặc hơi chật nên o ép làm ngực căng ra. Quế Anh đi theo nhân viên thử bộ váy thứ nhất, cô thích mặc trễ vai nhưng bắp tay to quá không hợp, đắn đo vài giây rồi quyết định chọn bộ váy kín đáo hơn.
– Phần eo có bị kích quá không ạ?
– Không sao, cô siết thêm đi.
– Vâng.
Quế Anh nín thở nãy giờ để nhân viên giúp cô kéo váy lên, bộ váy ôm khít người, chỉ cần cô thở một hơi liền hiện nguyên hình, xấu hổ quá nên chuyển sang cười trừ. Nhân viên của cửa tiệm bắt đầu khen ngợi theo ý Thiên Bắc, vẻ mặt rất thật lòng. Ai mà chẳng muốn được nghe người khác khen, Quế Anh mới đầu còn ngại nhưng càng thử càng hăng, thử liên tiếp mấy bộ bộ nào cũng muốn lấy.
Thiên Bắc ngồi chờ hơn 2 tiếng ròng rã, giờ anh đã biết vì sao mỗi lần Quốc Hưng và bạn gái đi mua sắm hay dỗi nhau rồi. Phụ nữ đúng là rất có kiên nhẫn với quần áo đẹp. Phòng thử đồ lại được mở ra, Thiên Bắc đem điện thoại nhét vào túi, nghiêm túc đánh giá.
– Anh thấy thế nào?
– Chân váy đuôi cá sẽ khó di chuyển.
– Nhưng em thấy đẹp.
– Anh thấy bộ váy lúc nãy đẹp hơn.
– Hỏi anh cũng bằng không, ai cũng khen em mặc bộ này đẹp nhất.
Ai đó đen mặt ho khan một tiếng, lời nói của anh không có trọng lượng, Quế Anh nhất quyết chọn bộ vây đuôi cá đó, nhìn cô rất phấn khởi không hề thấy chút mệt mỏi nào.
– Giày có chưa anh?
– Có rồi, giờ em muốn qua lấy luôn không?
– Sẵn tiện đi luôn một lần, tối nay bọn mình ăn ở ngoài nhé.
– Ừ, nhà hàng nào giao cho em chọn.
– Ăn xong em muốn đến chỗ anh Hưng.
Thiên Bắc nhướng mày trêu.
– Em không sợ Sò say sữa mẹ hả?
– Em đến có việc.
Anh hỏi việc gì thì cô không chịu nói, cố tình để anh tò mò suốt buổi. Quán bar của Quốc Hưng hôm nay kín bàn, nhưng khi hai người tới thì được nhân viên dẫn lên phòng VIP, hoá ra Quế Anh đã hẹn trước, trong phòng có sẵn hai người đang ngồi chờ cô. Bạn gái Quốc Hưng lên tiếng trước.
– Em đổi lại hoa này đi, chị đảm bảo em nhất định sẽ thích.
– Hoa gì vậy chị?
– Hoa linh lan.
Nhìn những bông hoa nhỏ trắng muốt hình dáng như quả chuông Quế Anh liền thích ngay. Cô là vậy, cảm xúc đến rất nhanh, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Bắc liền quyết tâm theo đuổi anh.
– Đẹp quá.
– Hoa này tiệm chị không có sẵn, nhưng nếu em thích chị sẽ nhập về, giá thì…
– Cô ấy thích là được.
Thiên Bắc nhìn vẻ mặt của Quế Anh cũng đủ biết cô có thích hay không rồi. Hai người phụ nữ ngồi bàn tán rôm rả về hoa cưới, Thiên Bắc và Quốc Hưng rảnh rỗi nên uống rượu. Anh lái xe nên không uống nhiều, chai rượu khui ra hơn một nửa nằm trong bụng Quốc Hưng. Lúc Quế Anh nhìn thấy giá tiền suýt choáng.
– Rượu gì đắt t.iền thế này, lần sau anh thích thì mua về nhà uống dần, gọi nguyên chai phí lắm.
– Em làm thế là tiệt đường sống của anh đấy, chồng em lâu lâu mới ghé, coi như ủng hộ anh đi mà.
– Chai này anh uống nhiều nhất, đáng lý phải tính phần anh vào.
– Trước giờ anh tiếp rượu chồng em không tính phí, cái này không phải ai muốn cũng được đâu.
– Toàn anh tiếp thôi hả, anh không cho cô gái khác tiếp thay lần nào sao?
Thiên Bắc hắng giọng, Quốc Hưng cười giả lả miệng mồm nhanh nhảu đáp.
– Làm gì có, cậu ấy đến chỉ biết uống rượu với anh thôi.
Cô không tin, quán bar là nơi phức tạp, huống hồ bề ngoài Thiên Bắc nổi bật như vậy lại có nhiều tiền, làm sao tránh được sự yêu thích của các cô gái ở đây. Lúc ra về cô để ý nữ vũ công đang lắc lư trên sàn nhảy nhìn cô với ánh mắt ganh tị. Thiên Bắc uống rượu nên khuya rồi bà Lệ không cho về. Anh thay quần áo xong tắt điện, rón rén lên giường nằm sợ làm thằng bé đang ngủ trong nôi thức giấc. Giường rộng nhưng Thiên Bắc thích chen chúc, lọ mọ một hồi dính lấy Quế Anh như sam.
Gần hai tháng nay anh không được chạm vào cô, mấy tháng cuối thai kì cũng không, nhịn lâu rồi nhưng hôm nay nằm cạnh nhau thế này Thiên Bắc rạo rực không ngủ được. Quế Anh bị hơi thở nóng hực hừng thổi vào cổ làm ngứa ngáy, trong đêm tối bờ môi lặng lẽ tìm đến nhau. Thiên Bắc hôn như muốn nuốt chửng cô, gấp gáp đưa tay vào trong áo, xoa nắn một bên ngực căng tràn. Quế Anh thoải mái rên hừ một tiếng, vặn vẹo nắm lấy bàn tay đang chen vào giữa hai chân mình, khẩn trương ngăn lại.
– Làm con thức giấc đấy.
– Anh sẽ nhẹ nhàng, nhé?
– Ừm…
Thiên Bắc rời môi cô tìm đến ngực, hành động giống như Sò, ngậm lấy đầu ti vào miệng. Quế Anh mím môi kiềm nén kɧoáı ©ảʍ đang lan truyền khắp cơ thể, anh đã chủ động như vậy rồi cô cũng chống đỡ nổi. Từng đợt ngứa ngáy râm ran làm Quế Anh muốn thốt lên thành tiếng, giữa hai chân cô Thiên Bắc đang khám phá tận cùng mọi ngóc ngách, bụng dưới run rẩy trước cơn kɧoáı ©ảʍ như thác đổ, không nhịn được níu tay anh.
– Thiên Bắc… anh vào đi.
– Anh quên mua bao.
– Anh đang trêu em đó hả?
Nước đến chân rồi anh còn chần chừ, biết cô đang khó chịu nhưng anh quên mua thật, ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ.
– Anh sẽ ra bên ngoài, nhé?
– Lần sau anh biết tay em.
Cảm giác được lấp đầy khiến cơ mặt Quế Anh giãn ra, đêm tối giấu đi những biểu cảm sung sướиɠ trên gương mặt cả hai. Trong phòng vang lên âm thanh lạ, sợ Sò tỉnh giấc nên Thiên Bắc không dám động mạnh, nhưng gần đến lúc cao trào anh không nhịn được chạy nước rút. Nghe thấy thằng bé ngọ nguậy Quế Anh chợt khẩn trương siết chặt đến mức Thiên Bắc toát mồ hôi, trong người đang sắp phóng ra một luồng nhiệt nóng bỏng, anh gầm nhẹ một tiếng rồi rút ra khỏi người cô, chất lỏng đặc sệt rơi trên đùi Quế Anh, cô giận dỗi đẩy anh ra nhưng ai đó trơ mặt lại chồm tới hôn khắp mặt cô đòi thêm.
– Thằng bé ngủ say lắm.
– Vừa rồi con tỉnh giấc đó anh thấy không… ưm… Thiên Bắc…
Cô kháng cự không được bao lâu đã đầu hàng trước sự khıêυ khí©h của anh, cơ thể cùng phối hợp đong đưa, mỗi lần sắp đến cao trào Thiên Bắc rất thích cảm giác cô vì khẩn trương mà chặt chẽ bao bọc anh, kí©h thí©ɧ đến cực hạn.
Ngày cưới được ấn định vào tuần sau, Thiên Bắc dồn hết công việc trong tuần xử lý cho xong để có thời gian nghỉ thêm. Ngoài việc chăm con ra đã khiến Quế Anh bận rộn cả ngày, váy cưới được gửi đến nhưng tối muộn cô mới có thời gian thử lại. Bà Huỳnh ngày nào cũng sang, vài hôm nữa mẹ con Quế Anh về bên đó rồi nhưng bảo lâu quá không đợi được.
Ngày Quế Anh chính thức mặc váy cưới gả cho Thiên Bắc gần tròn một năm Gia Linh mất. Mất mát đau thương nào theo thời gian rồi cũng sẽ dần nguôi ngoai. Gia Linh vẫn sống trong trái tim những người yêu thương cô. Cầm trên tay bó hoa linh lan trắng, Quế Anh được anh trai dẫn vào lễ đường, đối diện là người mà quãng đời còn lại cô nguyện gắng bó. Âm nhạc du dương khiến cho không gian thêm trầm lắng, hồi tưởng lại những chuyện trước kia, cô có những lời muốn nói với anh ngay lúc này.
– Là em theo đuổi anh trước nhưng thời gian còn lại là anh theo đuổi em.
– Anh đồng ý.
– Là em cho anh một cơ hội nên sau này anh phải bao dung em thật nhiều.
– Anh đồng ý.
– Anh có gì muốn em nói với em không?
Anh nắm tay cô, đón nhận sự chúc phúc từ tất cả những người đang ngồi bên dưới, khoé môi cong lên nụ cười hạnh phúc, dõng dạc nói to.
– Bà xã, anh yêu em.
Tiếng vỗ tay reo hò đồng loạt vang lên, trong đó giọng Quốc Hưng là to nhất.
– Sinh thêm đứa nữa, sinh thêm đứa nữa.
Chặng đường hai người đã đi không nhiều vui vẻ nhưng còn đau là còn thương, vì thương nên mới bỏ qua tất cả, vì thương mà gắng bó. Hạnh phúc trong mắt họ chính là nhau.
Hoàn.