Sáng nay Thiên Bắc không đến công ty, Gia Linh đang thể hiện sự chống đối anh bằng cách không ăn sáng. Người giúp việc đứng ngoài cửa dịu giọng khuyên nhủ.
– Cô Linh, cô ăn chút gì đi. Cô nhịn từ sáng giờ cũng đói lắm rồi.
– Cháu không ăn.
– Cậu Bắc làm vậy cũng vì lo cho cô mà.
– Dì đem xuống đi, cháu muốn được yên tĩnh.
Gia Linh ngồi bó gối trên giường, đôi mắt sưng húp vì khóc suốt đêm. Anh trai tịch thu điện thoại không cho cô liên lạc với Quế Anh, mặc dù chuyện này không liên quan gì đến cô bạn. Nghe tiếng động cơ mô tô văng vẳng, Gia Linh đang buồn bã vội đứng bật dậy, lật đật chạy đến cửa sổ nhưng rồi lại hụt hẫng rơi nước mắt khi không phải người cô đang chờ. Thiên Bắc đứng sau lưng người giúp việc, anh và Gia Linh chưa chiến tranh lạnh như thế này bao giờ nhưng những gì anh lo lắng không phải chuyện thừa. Trước khi để em gái qua lại với người bạn trai đó, anh phải tìm hiểu xem cậu ta có đáng tin hay không.
– Anh đến công ty đây, em ăn sáng đi.
Có anh trai ở nhà nên Gia Linh không ra khỏi phòng, nghe Thiên Bắc nói vậy trong lòng cô mừng rỡ, đợi anh đến công ty rồi cô sẽ tìm cách ra ngoài. Gia Linh nấp sau rèm cửa sổ quan sát bên dưới, khi chiếc xe kia chạy mất hút cô vội thay bộ quần áo khác, trang điểm nhẹ che đi vẻ mặt kém sắc rồi xuống lầu.
– Cô muốn đi đâu, cậu Bắc dặn…
– Dì cho con ra ngoài nửa tiếng thôi, con hứa chỉ nửa tiếng rồi về ngay, dì đừng nói lại với anh Bắc nhé, dì giúp con với, nếu không con sẽ ngột ngạt chết mất.
– Nhưng…
– Nhé dì, con đi gặp Quế Anh, cậu ấy tìm con từ hôm qua tới giờ không liên lạc được nhất định sẽ rất lo lắng.
Người giúp việc khó xử nhưng trước sự nài nỉ khẩn thiết của Gia Linh đành phải ậm ừ để cô đi. Tối qua khóc cả đêm nên sáng nay giọng Quế Anh khàn khàn như vịt đực, cô chờ mẹ đến cửa hàng rồi mới ló mặt ra khỏi phòng. Quế Anh tự đổ ốp la rồi ảo não ngồi ăn một mình, trong người cô đang khó chịu, có dấu hiệu như bị cảm. Dù khó nuốt nhưng cô vẫn ráng ăn cho xong rồi tìm thuốc uống nhưng trong nhà không có đành phải ra ngoài mua.
Gần nhà có một hiệu thuốc nhưng không biết hôm nay xui xẻo thế nào lại đóng cửa, Quế Anh thở dài, lỡ đi bộ rồi nên lếch sang bên kia xem thử. Đèn đang chậm rãi nhích từng giây, trong lúc Quế Anh gật gù như con lật đật thì một người phụ nữ phía sau vội băng qua dù còn mấy giây nữa mới đèn mới chuyển tín hiệu.
– Ối.
Quế Anh lập tức tỉnh táo khi một chiếc xe máy lao tới, lảo đảo đâm sầm vào người phụ nữ kia.
– Đi đứng kiểu gì vậy hả?
– Xin lỗi xin lỗi, tôi vội quá… tôi….
– Cô có sao không ạ?
– Tôi không sao.
Người phụ nữa mặt mày tái mét, chân bị bánh xe tông trúng nhưng vẫn gắng gượng xua tay cho êm chuyện. Người đàn ông lái xe máy bực dọc mắng thêm vài câu rồi bỏ đi. Quế Anh nhíu này khom xuống, không hề kiên dè vén ống quần người phụ nữa kia lên.
– Chân cô nên đến bệnh viện kiểm tra đi ạ.
– Cô không bị gì hết, cảm ơn cháu nhé.
– Cẩn thận.
Quế Anh thở dài đỡ người phụ nữ mặt mũi nhăn nhó vừa đi được mấy bước đã té vào vỉa hè, không biết bà ấy đang vội chuyện gì mà chân đang bị đau cũng chẳng màn.
– Con gái cô sắp sinh, cô đang vội đến chỗ con bé.
– Con cô ở gần đây không?
– Nó dặn cô bắt xe buýt số 4 rồi xuống bến cuối con rể cô sẽ đón.
– Để cháu gọi taxi cho cô.
– Không không, cô không có tiền đi taxi cháu ơi.
– Cháu cho cô mượn, khi nào gặp cô trả cháu sau. Chân cô bây giờ không chờ xe buýt nổi đâu.
– Cảm ơn cháu, cháu tốt quá. Không biết khi nào chúng ta mới gặp lại, cô…
– Cô cầm đi, taxi kia rồi.
Người phụ nữ nắm tay Quế Anh rối rít không biết cảm ơn sao cho đủ. Cô moi hết tiền trong túi áo đưa cho bà ấy rồi dặn tới chỗ con gái nhớ đi khám. Phía bên kia đường là hiệu thuốc nhưng vì hết tiền nên Quế Anh không mua nữa, đang định đi về thì nhìn thấy một bóng dáng rất quen từ chiếc xe vừa dừng bước xuống.
Tối qua cô đã tự hứa với lòng sẽ quên Thiên Bắc rồi nhưng nhìn thấy anh trái tim vẫn rộn ràng. Giờ quay về thì phí công lếch bộ nãy giờ mà mượn tiền anh thì còn mặt mũi nào nữa. Thôi vậy, cô gọi anh trai nhờ mua hộ, không thể để người khác khinh thường mình.
– Thuốc của anh đây.
– Cảm ơn.
Thiên Bắc nhức đầu nên trên đường đến công ty sẵn ghé qua hiệu thuốc, tay nắm cửa định mở thì chợt khựng lại khi nhìn thấy bên kia đường một cô gái thất thểu đang chậm rãi di chuyển. Tuy nhìn từ phía sau nhưng anh vẫn nhận ra được đó là ai, nghĩ đến câu nói hôm qua mặt anh bỗng đanh lại. Lê thân thể mệt mỏi về đến nhà, Quế Anh nằm thừ trên ghế sofa, mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại nhắn tin cho anh trai thì có một số lạ gọi đến, cô chần chừ vài giây rồi mới nghe máy.
– Quế Anh, là tớ đây.
– Con nhỏ chết tiệt này, cậu đang ở đâu vậy hả?
– Anh Bắc lấy điện thoại của tớ rồi, tớ vừa trốn ra khỏi nhà, giờ tớ phải về ngay đây. Vài hôm nữa tớ sẽ đến quán tìm cậu.
Gia Linh nói xong không đợi cô hỏi lại đã vội cúp máy, Quế Anh gọi vào số máy vừa rồi thì thuê bao. Cô ngồi dậy gọi anh trai hỏi cho ra lẽ nhưng Việt Hoàng cũng không nghe máy. Hai người này không biết đang làm cái gì. Đang mệt nên cô không mò đến quán, đợi tối anh trai về hỏi sau. Quế Anh nằm một lát rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cả người nóng hừng hực nhưng bên trong thấy lạnh lẽo quá, cô co ro nằm trên ghế, điện thoại đang reo inh ỏi thật phiền phức. Quế Anh quờ quạng muốn tắt đi thì một giọng nam vang lên.
– Gia Linh đang ở chỗ em đúng không?
– Không có…
Giọng nói thều thào khiến trán Thiên Bắc nhăn lại, anh không ngờ em gái cả gan nói dối. Người giúp việc gọi điện báo là Gia Linh đến chỗ Quế Anh hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy về nhưng giờ cô lại bao che bảo không có. Anh ngày càng thất vọng với thái độ của cô bạn thân này.
– Thiên Bắc… em lạnh quá…
– Em đang ở đâu?
– Em… ở nhà.
Điện thoại từ từ trượt khỏi tay Quế Anh, cô mệt nên không muốn nói chuyện với anh nữa.
– Giám đốc, tài liệu…
– Để đó tôi xem sau.
– Vâng.
Thiên Bắc đắn đo rồi đứng lên, con nhóc kia có vẻ không ổn, nhớ đến bộ dạng thất thểu lúc sáng anh đoán hình như cô bị cảm. Anh không biết nhà cô ở đâu nên lái xe đến gần hiệu thuốc lúc sáng rồi gọi điện, lúc này Quế Anh vực dậy thân thể như đi mượn đang loạng choạng tìm chăn, cô lạnh chịu hết nổi rồi. Điện thoại tiếp tục reo, cô không có ý định nghe máy nhưng phiền quá nên phải nghe.
– Cho anh địa chỉ nhà em.
– Chi vậy ạ… Gia Linh không có ở đây.
– Anh đến kiểm tra.
Nếu cổ họng không đau thì cô sẵn sàng đôi co với người đàn ông ngang ngược này rồi nhưng đến sức lớn tiếng còn không có, khản đặc nói địa chỉ nhà cho Thiên Bắc rồi về phòng lấy áo khoác. Cô không muốn gặp anh trong tình trạng này, nhưng người ta đã tìm đến cửa, không thể vác gương mặt nhợt nhạt chẳng chút khí sắc đi gặp Thiên Bắc được. Quế Anh loạng choạng đi tới bàn trang điểm, cầm thỏi son tô lên môi thì nghe tiếng chuông, lỡ tay quệt một đường bèn rút khăn giấy lau vội.
Thiên Bắc hơi bất ngờ khi Quế Anh mở cửa, vết son đỏ chói trên môi cô nhìn kì kì nhưng anh không tiện nói.
– Anh kiểm tra đi.
Cô tránh một bên để Thiên Bắc đi vào, dáng người anh rất cao, mùi nước hoa trên người anh tạo cho cô một sự áp lực vô hình. Anh nhìn một lượt rồi dừng lại ở ghế sofa, Quế Anh lảo đảo chạy tới nhặt chiếc chăn rơi hờ hững trên sàn nhà nói.
– Rồi đó, anh về được chưa?
– Em uống đi.
Cô nghệt mặt nhìn bịch thuốc Thiên Bắc đang cầm đưa về phía mình, trong đầu chỉ nghĩ anh đến để tìm Gia Linh nhưng không ngờ anh còn mua thuốc cho cô. Thấy Quế Anh đứng như trời trồng Thiên Bắc hắng giọng.
– Thuốc hạ sốt.
– Cảm ơn anh.
– Bố mẹ em đâu?
– Mẹ em đến tiệm rồi.
– Ừ, anh về đây.
– Thiên Bắc… không có gì, anh về đi.
Quế Anh có điều muốn nói nhưng thiết nghĩ không cần nữa nên cô lắc đầu, ngồi xuống ghế bóc thuốc ra uống. Thiên Bắc nhìn bình nước trống rỗng trên bàn rồi tự động đi vào bếp, thản nhiên như ở nhà rót một ly nước đem ra. Quế Anh ngây ngốc lần hai, không hiểu sao Thiên Bắc lại quan tâm tới mình. Lúc cô nhiệt tình theo đuổi thì anh lại thờ ơ, hôm qua chính thức tuyên bố sẽ không thích anh nữa thì anh chuyển sang đối xử tốt với cô. Đây là đang trêu ngươi còn gì.
– Cảm ơn anh.
– Anh về đây.
– Vâng.
Đợi cô uống thuốc xong rồi anh cũng không nán lại nữa, Quế Anh định đi đóng cửa nhưng vừa đứng lên bỗng xây xẩm, trước mắt mọi thứ như đang quay cuồng, cô không nhìn rõ bóng lưng của Thiên Bắc, mấp máy chưa kịp nói gì thì ngất lịm.
Nhìn cô gái đang nằm ngay ngắn trên giường, môi dính son lem luốc trông rất buồn cười, khoé môi Thiên Bắc khẽ nhếch lên. Vừa rồi khi cô ngất anh thật sự hoảng, không biết làm thế nào bèn đưa Quế Anh đến bệnh viện. Gia Linh đã về nhà rồi, chứng tỏ Quế Anh không nói dối, là em gái anh lén lút đi gặp ai đó, đoán không lầm thì con bé đi gặp bạn trai. Không biết mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào nhưng cách hành xử của Gia Linh khiến anh cảm thấy bất an, con bé có thể vì bạn trai mà nói dối, tự hành hạ bản thân mình để chống đối anh, không biết nếu làm gắt hơn nữa thì Gia Linh sẽ bất chấp đến mức nào.
Thiên Bắc ngắm khuôn mặt an tĩnh kia thật lâu rồi rút khăn giấy trên kệ nhẹ nhàng lau vết son trên môi Quế Anh, động tác rất nhẹ nhưng vẫn làm cô thức giấc. Quế Anh nhìn lên trần nhà ngơ ngác hỏi.
– Em đang ở đâu vậy?
– Bệnh viện.
– Hôm nay làm phiền anh rồi. Nếu anh bận thì về trước đi ạ, em truyền dịch xong tự đón taxi về.
Còn mấy tập tài liệu đang cần Thiên Bắc xem qua nhưng anh khoanh tay, giống như đang rất rảnh rỗi đáp.
– Anh không bận.
– Sao hôm nay anh… quan tâm đến em thế?
– Anh đến xem thử Gia Linh có ở chỗ em không, tiện đường nên mới mua thuốc.
– Vâng, em nghĩ nhiều quá rồi.
– Chẳng phải em nói không thích anh nữa sao, vẻ mặt thất vọng này là ý nghĩa gì?
Bị anh hỏi thẳng, cô chột dạ lảng tránh.
– Em đâu có thất vọng.
– Vậy anh nhìn nhầm.
– Vâng.
Thiên Bắc không có khiếu hài hước nên nói chuyện rất nhạt nhẽo. Ấy vậy mà cô lại mê sự nhạt nhẽo đó của anh, không phải cô gái nào cũng dễ tiếp cận và chinh phục trái tim người đàn ông này. Thế nên cô mới càng muốn có được. Hai người nhìn nhau rồi im lặng, nhưng được vài phút người ái ngại quay sang chỗ khác trước là Thiên Bắc.
– Anh cho em mượn điện thoại gọi cho mẹ được không?
– Ừ.
Anh mở khoá rồi đưa điện thoại cho cô, một tay Quế Anh đang truyền dịch nên bấm số không được, cô bẽn lẽn nhìn anh nhờ vả.
– Anh bấm số giúp em với.
Cô đọc số cho anh bấm rồi chỉ chỉ vào tai, Thiên Bắc nhướng mày, miễn cưỡng rướn người tới áp điện thoại lên tai Quế Anh. Hôm nay anh đúng là rảnh rỗi thật mới chạy tới đây làm chân sai vặt.
– Con đi đâu sao không mang điện thoại, làm mẹ tìm nãy giờ.
– Con ra ngoài gặp bạn, vội quá nên quên mang điện thoại, lát nữa con về, mẹ yên tâm nhé.
– Ừ, mẹ nấu đồ ăn để sẵn, con về thì hâm lại mà ăn.
– Dạ. Mẹ có gọi được cho anh hai không ạ?
– Anh con vừa về, sao thế?
– Không có, con hỏi thử thôi.
Anh trai đã về rồi không biết Gia Linh đã về nhà chưa. Thiên Bắc cất điện thoại vào túi rồi ngồi thẳng lưng, con nhóc kia đang nhìn anh cười cười không biết muốn giúp đỡ gì nữa.
– Gia Linh về chưa ạ?
– Về rồi.
– Vậy sáng nay anh biết cậu ấy đi đâu không?
– Anh nghĩ em cũng biết câu trả lời rồi.
– Thật ra anh trai em tính tình rất tốt, anh ấy ga lăng, chu đáo, biết quan tâm đến người khác, ngoại trừ hay lo việc bao đồng ra anh ấy không có điểm gì để chê cả.
– Có tốt hay không em nhìn những hành động của Gia Linh sẽ rõ.
Quế Anh cúi đầu, nhất thời không biết phải nói gì. Thiên Bắc trầm ngâm rồi ra ngoài hành lang đợi, theo như những gì anh tìm điều tra được thì anh trai Quế Anh không hẳn là không xứng với Gia Linh, nhưng điều làm anh khó chịu chính là cách thể hiện tình cảm của hai người họ. Gia Linh có thể cùng người đàn ông đó ôm hôn ngay trước cổng chứng tỏ tình cảm đang rất thắm thiết, con bé còn một năm nữa tốt nghiệp, vả lại chưa được bố mẹ đồng ý, không chấp nhận việc ăn cơm trước kẻng.
Đưa Quế Anh về nhà xong Thiên Bắc quay lại công ty, Gia Linh được đi gặp người yêu nên tâm trạng rất phấn chấn, cô mân mê sợi dây chuyền trên cổ, xương quai xanh có vài dấu hồng hồng ái muội, Gia Linh nhìn vào gương rồi mỉm cười thẹn thùng.
– Ai vừa đưa em về vậy?
– Là anh trai của Gia Linh.
– Em đang tán tỉnh anh ta à?
– Khoan nói chuyện của em đi, anh và Gia Linh đang làm gì vậy hả? Hai người đã vượt quá giới hạn chưa?
Việt Hoàng đang uống nước thì phun ra, ôm ngực ho khan, mặt mũi đỏ bừng bừng mắng.
– Em ấm đầu hả, anh và Gia Linh làm gì có chuyện vượt quá giới hạn.
– Vậy anh và cậu ấy…
– Thôi thôi tha cho anh đi, em đừng tìm cách gán ghép anh và con nhóc đó.
– Đợi đã, anh…
Quế Anh hậm hực trước sự né tránh của anh trai và Gia Linh, hai người họ cứ giấu giấu giếm giếm như vậy thật đáng ghét, cô có cảm giác như mình bị cho ra rìa. Đến sáng hôm sau Quế Anh mới hoàn toàn khỏi bệnh, cô lười biếng ở lì trong phòng, không còn hăng hái làm việc gì nữa. Cứ như thế ba ngày liên tiếp cô không ra khỏi nhà, đến ngày thứ tư bị mẹ mắng nên mới miễn cưỡng đến quán coffee của anh trai.