- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Việt Nam
- Còn Đau Là Còn Thương
- Chương 20
Còn Đau Là Còn Thương
Chương 20
Minh Hải đem điện thoại cất vào túi, vẻ mặt cực kì điềm tĩnh khi nghe tiếng mở cửa. Vừa về nhìn thấy xe anh ta trong sân, Quế Anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng kì thực cô không thể tự nhiên như trước bởi sự hoài nghi cô dành cho Minh Hải quá lớn. Một phần cũng vì cô hy vọng người phụ bạc Gia Linh chính là anh ta.
– Anh có thứ này muốn đưa em xem.
– Gì vậy ạ.
– Không biết người gửi cho anh có mục đích gì, em xem trước đi.
Quế Anh không ngờ Minh Hải lại đưa cho cô xem thứ mà chính cô đã cất công chuẩn bị cho anh ta.
– Anh và Gia Linh không thân thiết lắm, chẳng qua chỉ gặp một lần và nghe Việt Hoàng nhắc đến. Nhưng có ai đó gửi tấm ảnh này và hẹn anh đến mộ Gia Linh, em xem có phải rất kì lạ hay không?
– Anh trai em từng nhắc đến Gia Linh sao?
– Ừ, có lần cậu ấy bảo đang quen một con nhóc sinh viên, mọi người hỏi thì cậu ấy chỉ tiết lộ là bạn thân của em gái. Khi đó anh nghe qua đã đoán được là Gia Linh rồi.
Vẻ mặt bán tín bán nghi của Quế Anh làm Minh Hải biết mình chưa thể xoá bỏ nghi ngờ trong lòng cô nên nói tiếp.
– Nếu em không tin anh thì có thể hỏi mọi người trong nhóm, anh cho em số điện thoại từng người nhé.
– Không cần đâu. Có việc này em cần anh giải thích.
– Việc gì em nói đi.
– Hôm sinh nhật có phải anh bỏ thuốc em không?
– Mỹ Lệ vẫn chưa xin lỗi em sao? Nó đã hứa với anh sẽ tới xin lỗi em rồi kia mà, em đợi anh một lát nhé.
Minh Hải gấp gáp lấy điện thoại ra gọi, cố tình mở loa ngoài cho Quế Anh nghe. Một màn kịch được anh ta tỉ mỉ sắp xếp nhằm lật lại tình thế, khiến Quế Anh không có lý do nào để nghi ngờ anh ta nữa. Quả là người đàn ông hoàn hảo đến mức đê tiện.
– Em đang ở đâu?
– Ở nhà, sao vậy?
– Em đã hứa sẽ gặp Quế Anh xin lỗi rồi kia mà.
– Sao anh cứ lấy chuyện này ra mắng em hoài thế. Em cũng là người khó chịu mà. Em thấy anh thích cô ta nhưng không dám bày tỏ nên muốn giúp anh một chút. Ai biết cô ta giở trò lên giường với Thiên Bắc, anh mắng em còn chưa đủ hay sao giờ lại gọi điện mắng tiếp. Em có muốn chuyện đó xảy ra đâu chứ.
– Em phải xin lỗi Quế Anh ngay, nếu không anh sẽ nói với chú chuyện em bỏ học về nước.
– Anh vì một người ngoài mà đe doạ em họ mình sao?
– Anh chưa từng xem Quế Anh không phải người ngoài, anh cho em hết ngày mai, không xin lỗi cô ấy thì đừng trách anh.
Giọng nói gằn gằn từng chữ khiến Quế Anh nổi da gà, là Mỹ Lệ hay Minh Hải làm chỉ có hai người họ biết, cô không muốn làm chong chóng cho bọn họ xoay. Mọi khi Minh Hải đến đều ở lại ăn cơm tối nhưng hôm nay thái độ không chào đón của Quế Anh làm anh ta muốn ở lại cũng không được.
– Nếu em vẫn chưa tin anh thì…
– Dù sao chuyện cũng phát sinh rồi, là ai làm em cũng không muốn quan tâm nữa. Anh biết em sợ nhất là gì không? Chính là bị người mình tin tưởng lén đâm sau lưng.
– Quế Anh, người mà đời này anh không muốn đem đến bất kì tổn thương hay đau đớn nào chính là em. Anh có thể bỏ qua hết mọi thứ, ngay cả khi em và Thiên Bắc phát sinh chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn yêu em, anh sẽ đợi.
Bà Lệ không phải cố ý nghe lén, đứng ngoài cửa vô tình nghe được lời thổ lộ của Minh Hải với con gái mình. Quế Anh không có phản ứng gì bởi cô đối với anh ta chẳng hề mảy may rung động. Minh Hải mỉm cười yếu ớt, ánh mắt tràn ngập nhu tình làm cô lạnh toát sống lưng.
– Anh về đây.
– Vâng
Cô không tiễn, trên tay vẫn cầm tấm ảnh của Gia Linh, nhìn anh trai đang nằm bất động trên giường trầm ngâm. Nhóm bạn thân của anh trai cô đều quen, hôm sinh nhật Minh Hải cũng có gặp mặt. Quế Anh bắt đầu xin số rồi gọi hỏi từng người xem anh trai có từng nhắc đến Gia Linh hay không, bất ngờ là đúng như Minh Hải nói. Anh trai cô từng kể với mọi người rằng đang quen một cô sinh viên, thậm chí có người thấy anh đưa đón bạn gái, qua miêu tả thì cô gái đó chính xác là Gia Linh. Quế Anh ngỡ ngàng hỏi đi hỏi lại nhiều lần để xác minh, người bạn đó của anh trai cô còn kể lại rất cặn kẽ thời gian và bộ quần áo hôm đó Gia Linh đã mặc.
– Anh hai, hãy nói không phải là anh đi.
Câu nói mang theo vài phần bất lực, Quế Anh ngồi ngây như khúc gỗ, mặc kệ điện thoại đang reo vẫn không nghe máy. Cô chưa từng nghĩ, nói đúng hơn là không dám nghĩ anh trai mình và Gia Linh quen nhau. Bây giờ cô đang rất sợ, Minh Hải nói có thể cô không tin nhưng trong số bạn bè của anh có người nhìn thân anh và Gia Linh rất thân thiết, đó là điều cô chưa từng nghe anh kể.
– Cô ta không nghe máy.
– Em gọi lại lần nữa đi.
– Gọi ba lần rồi anh không thấy hả?
Mỹ Lệ phát bực ném điện thoại lên bàn, cô ta không làm nhưng vẫn phải nhận, còn phải xin lỗi Quế Anh, nhục không thể tả. Nhưng vì để cướp lại Thiên Bắc, cô ta chấp nhận nghe theo sắp xếp của anh họ. Minh Hải cầm ly rượu lên nhấm môi rồi uống cạn.
– Anh làm gì đi chứ, để cô ta gặp Thiên Bắc mãi như vậy nhỡ hai người họ yêu nhau thì sao?
– Giờ chưa phải lúc.
– Vậy phải đợi đến khi nào?
– Cô ấy đang nghi ngờ anh liên quan đến cái c.h.ế.t của em gái Thiên Bắc.
– Gì cơ? Không phải anh là người khiến Gia Linh tự tử vì tình đấy chứ?
– Anh không quen Gia Linh.
– Vậy sao cô ta lại nghi ngờ anh.
– Trùng hợp anh biết vài chuyện nên Quế Anh nghi ngờ.
Thiên Bắc dùng mọi cách ngăn chặn tin tức về vụ tự tử của em gái nhưng gia đình anh và Mỹ Lệ thân thiết nhiều năm nên cô ta cũng nghe được chuyện này. Mỹ Lệ có chút hiếu kì hỏi.
– Bạn trai của Gia Linh là ai vậy?
– Là Việt Hoàng, anh trai Quế Anh.
– Sao Thiên Bắc có thể quen cô ta chứ, anh ấy điên rồi.
– Anh ta đang trả thù gia đình Quế Anh, em đừng vội, chúng ta có thể mượn cơ hội này để khiến hai người họ hận nhau nhiều hơn.
Hài lòng với kế hoạch của anh họ, Mỹ Lệ cong môi, chờ đợi đến ngày Thiên Bắc thuộc về cô ta.
Đêm tối mờ mịt như chính tâm trạng của Quế Anh lúc này, cô ngồi bó gối trên giường, hơi thở nhè nhẹ tan vào màn đêm yên tĩnh. Ở một nơi khác có người vẫn chưa ngủ, làn khói trắng từ môi mỏng phải ra, vẽ từng đường không rõ hình thù rồi biến mất sau vài phút. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Thiên Bắc nhíu mày, giọng nói êm ái truyền vào tai khiến anh cảm thấy thư thái.
– Anh vẫn chưa ngủ hả?
– Chưa, sao lại gọi.
– Tự dưng… nhớ anh.
Thật trùng hợp, anh cũng đang nhớ tới cô.
– Em diễn đạt lắm.
– Em…
– Muốn gì cứ nói.
Cô không biết phải nói sao nữa, một sự áy náy vừa được hình thành cách đây không lâu. Cô tự thấy mâu thuẫn với chính bản thân mình, tin tưởng anh trai nhưng lại sợ những gì mọi người nói là thật, vậy thì cô có lỗi với Gia Linh quá. Đối diện với Thiên Bắc cô càng cảm thấy ngột ngạt hơn.
– Em nghĩ đến anh nên gọi thôi.
– Chỉ đơn giản như vậy?
– Vâng.
– Em đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao? Quế Anh, tôi không có kiên nhẫn chơi với em đâu.
– Em có thể gặp anh một lát được không?
Đã hơn 11 giờ rồi, cô cũng không biết mình muốn gặp Thiên Bắc làm gì nữa. Hỏi xong câu đó cô thật hối hận, cũng may Thiên Bắc không đáp lại. Cô tự chữa cháy.
– Anh ngủ ngon.
Cô để điện thoại qua một bên rồi nằm xuống giường, nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh, trái tim lại thổn thức. Giá như mọi thứ cứ đẹp như trong mơ thì tốt biết mấy, cô sẽ không ngần ngại tiếp tục theo đuổi anh, thế nhưng…
Một kẻ mang theo tâm thế trả thù sẽ không có những hành động ngốc nghếch như thế này. Thiên Bắc ngồi trong xe, nhìn căn nhà tắt điện tối om một lúc lâu mới về.
– Tối qua con thức khuya hả?
– Dạ, con có bài báo cáo.
– Có chuyện gì con đừng sợ mẹ lo mà giữ trong lòng, phải nói cho mẹ biết nhớ chưa?
– Không có chuyện gì đâu mẹ.
– Bên phía công an vẫn không có tin gì của con Tú hả con?
Mẹ không nhắc cô cũng quên mất chuyện này, muốn biết chị ta ở đâu, có một người biết rất rõ. Quế Anh đang ở trường thì số lạ tối qua lại gọi, là Mỹ Lệ, cô ta muốn gặp cô để xin lỗi. Lời xin lỗi xuất phát từ sự ép buộc chẳng có tí thành ý nào Quế Anh không muốn nhận nên từ chối gặp mặt cô ta.
– Đang ở đâu?
– Em ở trường.
– Hết tiết đến công ty.
– Sẽ trễ, buổi chiều em…
Cô chưa nói xong thì cuộc gọi đã kết thúc, nghe giọng Thiên Bắc không được vui, cô bỏ tiết cuối đến công ty gặp anh. Không biết ngẫu nhiên hay sắp đặt mà cô lại gặp Mỹ Lệ ở đó.
– Thiên Bắc.
– Làm một ly nước cam đem vào đây.
Quế Anh tưởng mình nghe lầm nên không đáp lại, Mỹ Lệ ngồi bên cạnh Thiên Bắc cười đắc ý, ra vẻ ta đây.
– Không nghe anh ấy nói gì sao, còn không mau ra ngoài.
– Tôi không điếc, cô muốn uống chua hay ngọt.
– Vừa phải, không được chua quá nhưng đừng cho nhiều đường.
Đây không phải muốn làm khó cô rồi còn gì, Quế Anh đi xuống dưới sảnh, tìm mua gần đó một ly nước cam rồi đem lên phòng làm việc của Thiên Bắc. Mỹ Lệ mới nhấp môi đã la ó.
– Chua quá, cô cố tình không thêm đường đúng không?
– Tôi dặn chủ quán rồi, chắc quên bỏ.
– Thiên Bắc, anh xem cô ta…
– Tôi bảo cô tự làm, không phải đi mua.
– Em sợ cô ta đợi lâu khô cổ.
– Làm lại ly khác.
Cô không vội, đi mua cam rồi mượn thư ký một ly nước, từ tốn vắt từng miếng cam vàng óng rồi đem cho Mỹ Lệ, cô thừa biết cô ta sẽ không hài lòng với ly nước này nên mua thêm cả kí cam.
– Ngọt quá. Làm lại.
Liên tục nửa buổi như thế Quế Anh vắt cam mỏi tay, ban đầu Mỹ Lệ còn vênh mặt tỏ vẻ nhưng một lúc sau sắc mặt cô ta bắt đầu khó coi. Thiên Bắc xem tài liệu nhưng tâm tư đang dành cho cô gái bên ngoài, mỗi lần nghe tiếng mở cửa anh lại giả vờ chuyên tâm. Mỹ Lệ nhổm người, thấy ly nước cam Quế Anh đem vào tự dưng nổi da gà, bộ dạng đứng ngồi không yên của cô ta khiến Quế Anh buồn cười.
– Của cô đây.
Mỹ Lệ hắng giọng.
– Tôi không muốn uống nữa, đem ra đi.
– Sao vậy, lần này tôi làm rất chuẩn, đúng theo yêu cầu của cô.
– Tôi đã bảo không uống, cô không nghe thấy hả?
Bụng Mỹ Lệ sắp sửa kêu lên, cô ta xấu hổ nên cầm ly nước cam trên bàn hất thẳng vào mặt Quế Anh. Ly thuỷ tinh rơi trên mặt đất tạo nên tiếng vang lớn, che giấu sự thất thố của cô ta. Thiên Bắc đứng lên khỏi ghế nhưng hai tay siết lại rồi từ từ ngồi xuống. Chỉ có Thiên Bắc làm tổn thương cô nhưng cô không phản kháng lại, còn những người khác thì không có quyền. Quế Anh cũng từng là một đứa dựa vào gia đình mà không sợ trời không sợ đất, bản tính cô từ trước đến giờ vẫn vậy. Chỉ khi gia đình gặp biến cố mới nhịn xuống cái tôi cá nhân để khuất phục trước một người.
Quế Anh mang theo bộ dạng nhếch nhác đi ra cửa, Thiên Bắc tưởng cô không chịu nổi sỉ nhục nên bỏ về. Nhưng khi thấy cô quay trở lại với một ly nước đầy, nét mặt anh mới giãn ra.
– Cô làm gì đó, này… aaa…
– Tôi trả lại cô ly nước vừa rồi.
Toàn bộ nước trong ly hất thẳng vào mặt Mỹ Lệ mạnh như một cái tát làm cô ta nhắm tịt mắt. Cả người run lên bần bật, đúng lúc này bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, cô ta không chịu nổi nữa nên đứng dậy, gượng gạo chạy đi tìm nhà vệ sinh, đến một câu mắng Quế Anh cũng không kịp nói.
– Em về được chưa?
– Về đi.
– Lần sau nếu anh muốn sỉ nhục em thì nhớ tìm người khác.
Thứ Thiên Bắc muốn thấy chính là sự sợ hãi bất lực của cô khi tìm đến anh mượn tiền, không phải là dáng vẻ ngẩng cao đầu rời đi như vừa rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Việt Nam
- Còn Đau Là Còn Thương
- Chương 20