Một đêm dài đằng đẵng có những người không tài nào ngủ được, sau trận chạy nước rút cuối cùng, Thiên Bắc từ từ đổ người xuống cô gái mềm mại dưới thân, mọi ngóc ngách trên cơ thể cô nơi nào cũng được anh khám phá. Đêm nay Thiên Bắc dốc cạn sức lực thoả mãn cô, chính bản thân anh cũng nhận được sự sung sướиɠ chưa từng có. Anh còn tham lam hôn lên gương mặt xinh đẹp ửng hồng, điện trong phòng vẫn còn mở nên anh có thể ngắm trọn vẹn dáng vẻ đạt đến cao trào của cô. Quế Anh thở dốc để mặc anh hôn, không còn sức đẩy ra nữa.
– Thiên Bắc… em mệt.
– Ừ, ngủ đi.
Cô yếu ớt hé môi, mí mắt nặng nề không mở nổi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Anh tách ra khỏi người cô rồi nhấn vào công tắc, căn phòng bỗng chốc tối om. Cơ thể mềm nhũn của cô lại được anh ôm vào trong ngực, kéo chăn đắp ngang hông rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Hai mắt Minh Hải đỏ ngầu, trầm ngâm nhìn ra cửa không biết đang nghĩ gì. Bà Lệ ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt lo lắng không yên. Bà gọi cho con gái cả chục cuộc nhưng không nghe máy, Minh Hải cũng chẳng biết cô đi đâu làm bà càng lo hơn.
– Quế Anh không phải đứa tuỳ tiện, nó có qua đêm bên ngoài nhất định sẽ gọi về xin phép.
Minh Hải không đáp, giống như không nghe thấy bà Lệ đang nói gì. Tay anh ta run run siết lại, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ đang sắp sửa bộc phát. Tối nay Minh Hải không về nhà mà ở đây thức trắng đêm chờ Quế Anh, mỗi giây mỗi phút trôi qua như giày vò tinh thần anh ta. Nghĩ đến cô gái mình bỏ công theo đuổi bấy lâu nay bị người đàn ông khác chiếm đoạt Minh Hải không cam tâm, nhất là khi kẻ đó chính là Thiên Bắc.
Những chuyện phát sinh tối qua Quế Anh không quên, mà cô có muốn quên cũng chẳng thể. Thiên Bắc đã dậy từ sớm, anh mặc quần áo đàng hoàng rồi ngồi ở ghế, yên lặng nghe điện thoại, âm lượng được đẩy xuống mức thấp nhất. Quế Anh đã tỉnh, cô nghe anh đáp lại đại khái mấy tiếng rồi đứng lên. Toàn thân cô rã rời, nhấc chân ngồi dậy thôi cũng mất nửa sức lực.
– Uống đi.
– Thuốc gì vậy?
– Thuốc tránh thai.
Quế Anh cầm viên thuốc trên bàn lên bỏ vào miệng rồi nuốt xuống, mùi vị cũng không đắng như cô tưởng tượng.
– Anh có thấy điện thoại của em đâu không?
– Không thấy.
Bộ váy tối qua cô mặc đang treo trong nhà vệ sinh, còn ẩm nên không thể mặc lại được, Quế Anh hoang mang nhìn trên sàn nhà không thấy váy của mình đâu nên hỏi.
– Anh xé váy của em rồi sao?
– Tôi nhờ thư ký mua bộ váy khác rồi, em chờ một lát.
– Thiên Bắc, tối qua em bị bỏ thuốc.
– Tôi biết.
– Em không cần anh chịu trách nhiệm.
Thiên Bắc cười nhạt.
– Tôi cũng không có ý định chịu trách nhiệm với em.
– Trong kế hoạch trả thù của anh có bao gồm chuyện phát sinh này đúng không?
– Phải.
– Anh đã đạt được mục đích rồi, em có thể tự do trước hạn được không?
– Em nghĩ một lần là đủ?
– Vậy anh muốn mấy lần?
– Quyền quyết định nằm ở tôi.
Anh ghét nhất dáng vẻ thích tỏ ra vô hại của cô, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự căng thẳng giữa hai người. Quế Anh nhìn vào vết m.á.u nhàn nhạt trên ga giường mỉm cười chua chát, cô biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra, nhưng thật may là anh cũng giống như cô, không muốn lưu lại bất kì ràng buộc nào sau này. Thiên Bắc đem váy lên phòng cho Quế Anh, nhân viên ở đây được căn dặn không tự ý có mặt trên phòng riêng của ông chủ nên khi thấy Thiên Bắc từ thang máy đi ra mọi người bắt đầu xì xầm đoán mò.
Quế Anh lê thân thể bủn rủn vào nhà vệ sinh tắm sơ qua rồi về, cô đang tìm lý do để nói dối mẹ nhưng vẫn chưa nghĩ ra. Bên ngoài Thiên Bắc đặt bộ váy mới mua lên giường rồi nhìn đồng hồ, sáng nay anh có cuộc họp nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cô. Tưởng anh sẽ về trước nên cô từ nhà vệ sinh bước ra không có gì che chắn, cơ thể trần trụi với những dấu hôn xanh tím đập vào mắt anh. Tối qua hai người quấn lấy nhau gần đến sáng, khi thuốc dần phai Quế Anh mới cảm thấy cơ thể này không còn là của cô nữa, mệt thở không ra hơi. Nếu để mẹ nhìn thấy dáng vẻ này, không biết sẽ nghĩ gì. Bộ váy trên giường dài đến mắc cá chân, che đi những gì cô muốn giấu.
– Em tự về được.
Quế Anh thay quần áo xong mới sực nhớ túi xách không có ở đây, lấy đâu ra chìa khoá xe mà về, nhưng lời nói vụt ra khỏi miệng không thu hồi kịp.
– Đi thôi.
Lúc lên xe, thấy cô đăm chiêu không biết đang nghĩ gì, Thiên Bắc tập trung lái xe để thôi chú ý đến cô nữa.
– Anh có thể nghĩ hộ em một lý do không?
– Lý do gì?
– Tối qua em không về, mẹ chắc chắn sẽ hỏi.
– Có sao nói vậy.
– Em không muốn mẹ lo lắng.
– Mẹ em đã biết Gia Linh… mất chưa?
Quế Anh ngớ ra rồi lắc đầu, Thiên Bắc vừa gợi ý cho cô một lý do khá hợp lý. Hôm trước cô nghe mẹ nói với Minh Hải dạo này không thấy Gia Linh sang chơi, Minh Hải không nói gì nên mẹ cô vẫn chưa biết. Xe chậm rãi dừng trước cổng, nhìn vào trong sân đuôi mắt Thiên Bắc híp lại. Bản thân Quế Anh chưa xác định chắc chắn là ai bỏ thuốc mình nhưng sự tìm kiếm điên cuồng của Minh Hải tối qua như thừa nhận rằng chính anh ta là kẻ chủ mưu.
– Cho em nghỉ ngơi hai ngày được không?
– Ừ.
Bà Lệ nghe tiếng mở cổng nên chạy ra xem, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi trách móc.
– Con đi đâu? Sao không gọi về cho mẹ, có biết mẹ và Minh Hải lo lắng cho con thế nào không hả?
– Tối qua con ở nhà… Gia Linh. Con uống say quá nên…
– Con là con gái, uống say đến mức ngủ lại nhà người khác còn ra thể thống gì nữa.
– Con xin lỗi mẹ, tuyệt đối không có lần sau đâu ạ.
– Rồi xe con đâu?
– Con làm mất chìa khoá nên anh trai Gia Linh đưa về.
– Minh Hải đang đợi con đó, cả đêm hôm qua nó không về.
– Dạ.
Minh Hải ngồi trong nhà nghe bà Lệ mắng con gái, biết rõ Quế Anh nói dối nhưng không vạch trần.
– Tối qua em đi đâu?
– Anh Hải, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé.
Cô không muốn nghi ngờ Minh Hải nhưng sự thật là có kẻ nào đó đã giở trò với ly nước của cô mà anh ta là người khả nghi nhất. Hai người ra ngoài sân, Minh Hải tỏ ra không hay biết gì, trừ phi Quế Anh có bằng chứng rõ ràng, còn không anh ta vẫn muốn chối.
– Sao em lại nói dối bác gái, có phải em ở cùng anh trai Gia Linh hay không?
Quế Anh nói thẳng.
– Tối qua em bị bỏ thuốc.
– Em… khốn nạn, là kẻ nào? Nói cho anh biết kẻ nào làm đi Quế Anh, anh phải g.i.ế.t hắn.
Minh Hải gằn lên giận dữ, hai mắt trừng trừng đầy tơ máu. Lần đầu tiên cô thấy anh ta phẫn nộ như vậy nên hơi sợ.
– Anh định làm gì?
– Tên khốn đó, anh phải đòi lại công bằng cho em.
Quế Anh níu tay anh ta lại.
– Minh Hải, không phải anh đúng chứ?
– Em nghi ngờ anh sao?
– Tối qua chỉ có anh ngồi cạnh em.
– Quế Anh, cho dù anh rất yêu em nhưng anh không hèn hạ đến mức đó. Em có thể nghi ngờ tất cả mọi người nhưng xin em đừng nghi ngờ anh được không. Anh thật sự rất đau đấy.
Sự thất vọng cùng nụ cười chua chát của Minh Hải chân thật đến mức Quế Anh cảm thấy mình đã nói những lời tổn thương anh ta. Nhưng ngoài Minh Hải ra cô không biết nên nghi ngờ ai nữa vì những người còn lại đâu có động cơ nào để hãm hại cô. Bất chợt trong đầu Quế Anh nghĩ đến Mỹ Lệ, đúng rồi có khi nào là cô ta ganh ghét nên mới giở trò với cô hay không. Minh Hải lững thững lấy xe ra về, không thể làm người đàn ông đầu tiên của Quế Anh nên anh ta nhất định không để Thiên Bắc được như ý.
– Anh Hải, em…
Minh Hải dừng lại nhưng cô không nói gì nữa nên đành dắt xe ra cổng, ánh mắt sắc lạnh không có bất kì một sự đau lòng nào, hệt như vừa rồi không phải anh ta. Bà Lệ thấy con gái đi vào liền nói.
– Minh Hải sốt sắng tìm con cả đêm, có phải hai đứa cãi nhau chuyện gì không?
– Không ạ.
– Sao thái độ con dành cho nó lạ thế?
– Con vẫn bình thường mà, giờ con đi siêu thị mẹ nhé, đồ ăn trong tủ lạnh cũng sắp hết rồi.
– Ừ.
Quế Anh về phòng thì thấy điện thoại và túi xách của cô đặt trên bàn trang điểm. Cô biết là ai đã đem tới đây. Xe vẫn còn để ở quán bar nên Quế Anh đi taxi tới lấy.
– Thiên Bắc đến công ty chưa?
– Sếp vừa đến thưa cô.
Thư ký không kịp cản lại khi Mỹ Lệ xồng xộc xông vào phòng làm việc của Thiên Bắc chất vấn như thể cô ta là bạn gái của anh.
– Tối qua anh làm gì sao không về?
– Ra ngoài.
– Thiên Bắc, anh trả lời câu hỏi của em đi, có phải anh ở cùng con nhỏ đó hay không?
– Phải.
– Cô ta rất ghê gớm, quyến rũ anh họ em còn muốn mồi chài anh nữa. Anh không biết tối qua cô ta lấy lòng anh họ em như thế nào đâu, mọi người ở đó ai cũng nhìn thấy ý đồ của cô ta.
– Vậy nên hai anh em cô mới bỏ thuốc hãm hại Quế Anh?
– Em không làm mấy trò bẩn đó, là cô ta muốn dâng lần đầu tiên cho anh họ em nên tự biến mình thành kẻ bị hại. Anh tin em đi, một kẻ mưu mô thủ đoạn như vậy…
Thiên Bắc giơ điện thoại vẫn đang kết nối cho Mỹ Lệ xem, cái tên hiển thị trên màn hình làm cô ta choáng váng. Quế Anh tới quán bar nhưng không biết xe cô được bảo vệ cất ở đâu nên gọi điện hỏi, không ngờ nghe được màn bóc phốt đặc sắc của Mỹ Lệ. Trong bụng đinh ninh kẻ bỏ thuốc mình tối qua là cô ta chứ không ai khác.
– Em có gì muốn nói với Mỹ Lệ không?
– Có, anh đưa điện thoại em muốn hỏi cô ta vài câu.
Nhìn chiếc điện thoại đang đưa về phía mình, Mỹ Lệ gượng gạo nghe máy.
– Cô bỏ thuốc tôi đúng không?
– Tôi nói rồi, tôi không làm mấy trò bẩn đó.
– Vậy cô đặt điều nói xấu tôi không tính là bẩn à?
– Những gì tôi nói đều là thật, cô ve vãn anh họ tôi, biết anh ấy thích đồng hồ nên tặng quà lấy lòng.
– Tôi đi sinh nhật tặng quà là bình thường, còn việc anh họ cô có thích hay không tôi không quan tâm.
– Nói thì hay lắm.
– Nếu đúng là tối qua cô giở trò thì cảm ơn nhé, tôi và Thiên Bắc đã có một đêm khó quên. Tôi dám cá bây giờ cô có tự sà vào lòng anh ấy không thèm để mắt tới cô đâu.
Quế Anh cố tình khıêυ khí©h Mỹ Lệ rồi cúp máy. Một chiếc ô tô lướt qua rồi dừng lại cách cô vài mét. Quốc Hưng tháo kính, từ trên xe bước xuống, nhìn con nhóc đang đứng trước quán mình hỏi.
– Đến lấy xe à?
– Vâng.
– Cô đi trái có lối để xe máy.
– Tối qua… cảm ơn anh.
– Không có gì. Mà này, tôi khuyên thật lòng, cô hạn chế qua lại với tên đểu kia đi.
– Anh nói Minh Hải sao?
– Tôi không quan tâm cậu ta tên gì nhưng mấy vũ công quán tôi thì biết rất rõ bản tính lăng nhăng của cậu ta, cô còn không nhận ra tối qua cậu ta bỏ thuốc cô?
Mới nãy Quế Anh còn cho rằng Mỹ Lệ làm nhưng khi nghe người đàn ông này nói chắc như đinh đóng cột, cô đã bị lung lay.
– Sao anh biết là anh ấy?
– Bản thân cô cũng tự biết cần gì hỏi tôi. Cứ nhìn thẳng vào vấn đề đi, những gì cô đang nghĩ đều là sự thật.
Quốc Hưng như có khả năng đọc thấu nội tâm người khác, khiến cho sự hoài nghi của Quế Anh dành cho Minh Hải ngày càng lớn. Cô đang xâu chuỗi những sự việc phát sinh gần đây, điều khiến cô đặc biệt chú ý nhất chính là Minh Hải biết mộ Gia Linh ở đâu nhưng lại nói dối. Liệu anh ta và Gia Linh có từng gặp nhau trước đó hay chỉ gặp một lần duy nhất như lời anh ta từng nói với mẹ cô. Phải rồi, sao cô lại quên mất người bạn trai bí ẩn của Gia Linh lái xe mô tô chứ, cả Minh Hải và anh trai cô đều lái mô tô kia mà, ngay từ đầu cô đã bỏ quên chi tiết quan trọng này rồi.