Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Còn Đau Là Còn Thương

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mọi chuyện tạm thời đã được giải quyết, số tiền một tỷ đó Quế Anh muốn trả lại cũng không được. Bữa cơm tối cô ăn trong thấp thỏm vì không biết Thiên Bắc sẽ gọi cho mình lúc nào. Có nghĩ cô cũng không thể nghĩ ra anh lại dùng thủ đoạn để ràng buộc cô trong 3 tháng. Anh đã tính toán như vậy thì chứng tỏ trong 3 tháng sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh mà cô không thể ngờ nữa.

Thiên Bắc hận anh em cô, anh cho rằng Việt Hoàng là kẻ vô trách nhiệm khiến mẹ con Gia Linh rời khỏi thế giới này. Nhưng cô tin tưởng nhân cách của anh trai mình, muốn thay đổi suy nghĩ của Thiên Bắc thật sự rất khó. Quế Anh rửa chén xong về phòng thì thấy một cuộc gọi nhỡ của Thiên Bắc cách đây 5 phút. Cô chần chừ một lát rồi mới gọi lại, nếu như lúc trước cô muốn gặp anh bao nhiêu thì bây giờ lại dè chừng bấy nhiêu. Giọng nói mang theo sự bực bội truyền qua tai cô.

– Làm gì không nghe máy?

– Tôi rửa chén.

– Cho cô 10 phút, đến quán bar hôm trước.

– Để hôm khác được không, tối nay tôi…

– Nên nhớ cô không có quyền ra điều kiện.

Cô thất thần nhìn cuộc gọi bị ngắt đành phải thay quần áo rồi nói dối mẹ cùng Minh Hải đến bệnh viện. Không mang theo tâm trạng thoải mái đến để thư giãn như lần trước, Quế Anh cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí náo nhiệt này. Sàn nhảy đang được đốt cháy với màn múa cột kí©h thí©ɧ thị giác, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai nữ vũ công nóng bỏng. Thiên Bắc cũng không ngoại lệ nhưng tâm tư của anh không dừng trên người hai nữ vũ công đó.

Thấy Quế Anh, Quốc Hưng chủ động ra hiệu, phục vụ liền xuất hiện dẫn cô tới bàn của Thiên Bắc. Cô gầy hơn trước, ăn mặc giản dị không hề trang điểm đứng lạc lõng giữa đám người đang hò hét phấn khích. Gương mặt toát lên sự buồn bã không phù hợp với nơi này. Thiên Bắc biết cô đến nhưng vờ không quan tâm, ly rượu nâng lên rồi hạ xuống. Đối diện Thiên Bắc là một người đàn ông xa lạ, Quế Anh lúng túng không biết ngồi xuống bên nào.

– Cô đang che khuất tầm nhìn của tôi.

Thiên Bắc lên tiếng cô kia đang lóng ngóng kia vội ngồi xuống cạnh anh.

– Anh gọi tôi đến…

– Tôi bảo cô lên tiếng sao?

Cô sẽ không cảm thấy đau nếu như không có tình cảm đặc biệt gì với người đàn ông này, l*иg ngực căng tức như quả bóng sắp sửa nổ tung. Quế Anh cúi đầu không hé môi nửa lời, sự xuất hiện của cô thừa thải đến mức không ai chú ý. Cô ngồi lặng lẽ bên cạnh Thiên Bắc, điện thoại đang reo nhưng không nghe máy. Thiên Bắc liếc mắt qua, thấy cô lưu trong danh bạ dãy số đang hiển thị là anh Hải chợt hiếu kì không biết cô lưu số anh là gì. Âm nhạc đinh tai lấn át tiếng chuông điện thoại nhưng Thiên Bắc vẫn khó chịu nhắc nhở.

– Tắt đi.

Anh giống như đang tự độc thoại một mình, Quốc Hưng lắc đầu đứng lên, nhường sự căng thẳng lại cho hai người họ. Thiên Bắc rót đầy ly rượu đẩy sang bên cạnh, động tác đẩy mạnh khiến cho rượu trong ly văng ra bên ngoài vơi đi ít nhiều. Quế Anh ngầm hiểu cô nên bưng ly rượu đó lên uống nhưng vẫn từ chối.

– Tôi lái xe nên không uống rượu.

– Tới quán bar nhưng không uống rượu, cô nghĩ chúng ta nên làm gì khác.

– Lần sau tôi sẽ uống.

– Không có lần sau, uống đi.

Quế Anh nhìn chằm chằm ly rượu trên bàn rồi bưng lên uống, tửu lượng của cô rất khá nên một ly chưa thể say. Thiên Bắc cười nhạt đẩy chai rượu còn lại sang cho cô, thản nhiên nói.

– Uống hết chai đó cô có thể về.

– Anh hận tôi lắm sao?

– Phải.

– Thiên Bắc, nếu anh trai tôi không tổn thương Gia Linh mà là một người khác thì…

– Là anh trai cô, đừng cố gắng bao biện chỉ khiến tôi khinh thường cô hơn thôi.

Cô biết rõ anh trai mình là kẻ khốn nạn nhưng vẫn năm lần bảy lượt ở trước mặt anh nói đỡ, Thiên Bắc vì thế nên ghét lây sang cô. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu như trước nữa, từ hành động cho đến lời đều chứa đựng sự giả tạo đáng ghét. Quế Anh không rót rượu ra ly mà cầm cả chai tu ừng ực, chất lỏng cay xè bỏng rát chảy qua cuống họng, nước mắt men theo động tác ngửa cổ của cô chảy thành dòng. Uống vội quá nên cô bị sặc, sống mũi cay xè, l*иg ngực như có hàng trăm ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô ngưng vài giây ho khan rồi uống tiếp, đến khi chai rượu không còn một giọt mới đặt xuống bàn.

– Nếu anh đã muốn tổn thương tôi thì tôi sẽ làm anh hài lòng.

– Bộ dạng khổ sở của cô đang muốn diễn cho ai xem?

– Diễn cho anh xem chứ còn ai nữa, không phải anh muốn tôi sống dở c.h.ế.t dở sao?

– Vậy cô muốn diễn thì phải diễn cho giống, đừng để tôi vạch trần bộ mặt giả dối của cô.

– Thiên Bắc, anh thật đáng sợ.

Không gian như ngưng đọng sau câu nói của Quế Anh. Cô vẫn chưa say, vậy nên đây là lời nói trong lúc tỉnh táo, giá như có một điều ước, cô sẽ ước mình không thích Thiên Bắc. Anh tức giận ghì cô xuống ghế, những vệt sáng mờ áo hắt lên gương mặt bi thương, sự phản kháng yếu ớt không ngăn được ngọn lửa đang bốc cháy trong ánh mắt anh, mày rậm vặn vẹo cau lại.

– Tôi đáng sợ? Vậy còn anh trai cô thì sao?



– Anh tôi là người tốt.

Cô từng hứa dù cả thế giới quay lưng cũng sẽ bảo vệ anh trai tới cùng, cô không trách Gia Linh vì cô ấy đã mất rồi, chỉ trách trước đó không chịu hỏi cặn kẽ nên nghi ngờ lung tung. Một người cố chấp cho rằng bản thân làm đúng, người còn lại thì kiên trì với lòng tin của mình, cả hai đang cùng tổn thương nhau, hận thù cũng từ hiểu lầm mà ra.

– Ưm…

Đôi môi mềm mại bị giày xé, nụ hôn không mang theo bất kì sự dịu dàng nào đang tập kích Quế Anh. Cô lắc đầu né tránh nhưng cằm bị Thiên Bắc giữ chặt, vừa hé môi thì đầu lưỡi ương ngạnh tấn công. Hơi thở đầy mùi men nồng xộc vào mũi Thiên Bắc, cô uống nhiều hơn anh nhưng một chai rượu đó không đủ làm cô say. Bộ dạng lúc say của cô rất phiền phức, dễ cáu và dễ khóc, anh từng chứng kiến một lần. Thiên Bắc gạt đi những hình ảnh về cô đang hiện lên trong đầu, sự tức giận được bộc lộ qua nụ hôn như trừng phạt.

Cô không thở nổi, hai tay đặt trên ngực anh cố gắng đẩy ra nhưng cũng vô ích. Thiên Bắc không ngại nơi đông người kéo áo thun của cô xuống, bả vai nhỏ nhắn trắng nõn mê người, xuống dưới một chút là bầu ngực đẫy đà e ấp.

– Anh dừng lại đi.

– Không phải cô thích lắm sao? Cô luôn tìm cách tiếp cận tôi, muốn tôi thích cô kia mà.

– Tôi hối hận rồi.

– Cô hối hận thì cũng đã muộn.

Chiếc áo thun bị anh thẳng tay xé rách, nhìn từ phía sau bóng lưng Thiên Bắc che hết nửa thân trên xộc xệch Quế Anh nên Quốc Hưng chẳng thấy được gì. Nụ hôn tàn sát da thịt trắng nõn thành những vệt ửng hồng, Quế Anh không giãy giụa né tránh nữa, cô để mặc Thiên Bắc phát tiết cơn giận, hai tay run rẩy siết chặt, cam chịu nói.

– Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi.

Môi mỏng dừng lại trên nửa bầu ngực trần, hơi thở nặng nề phảng phất du͙© vọиɠ. Thiên Bắc từ từ ngồi thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo xộc xệch rồi đứng lên. Quế Anh cười cười chua chát túm chiếc áo thun bị xé rách che đi nửa thân trên, lúc này Quốc Hưng mới nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô. Thiên Bắc bỏ đi không nói lời nào, cô cũng chẳng cần ở lại đây nữa nhưng với bộ dạng này làm sao lái xe về nhà. Quế Anh đang bối rối thì phục vụ đưa cho cô một chiếc áo khoác, cô không hỏi của ai, nhận lấy rồi ra về.

– Cậu làm vậy có thấy vui không?

– Đừng xen vào việc của tôi.

– Cậu cũng có tình cảm với con nhóc đó thì trả thù kiểu gì?

– Tôi không thích cô ta.

Thiên Bắc hậm hực lái xe chạy đi, Quốc Hưng nhìn theo thở dài, có một số việc người trong cuộc đứng trong bóng tối, không thể nhìn thấu bằng người ngoài cuộc nhưng lại chẳng chịu nghe lời khuyên của bất kì ai. Kể từ đêm hôm đó Thiên Bắc không gọi cho cô, đương nhiên anh không dừng lại một cách đơn giản như vậy, vì mẹ nhập viện nên anh tạm thời để cô yên ổn một thời gian.

Việt Hoàng được xuất viện về nhà, tình trạng vẫn không có gì khả quan nhưng Quế Anh chưa bao giờ hết hy vọng. Cô vừa chăm sóc cho anh trai vừa lo cho mẹ, trong vòng một tháng cô ốm đi thấy rõ. Minh Hải thường xuyên đến nhà cô hơn trước, bà Lệ cũng biết tâm ý anh dành cho Quế Anh nhưng lựa chọn như thế nào là tuỳ con gái, trước giờ bà không xen vào việc kết bạn hay quen bạn trai, để Quế Anh tự do làm điều mình thích.

Kết thúc kì nghỉ hè, hôm nay Quế Anh quay lại trường học, bạn bè thấy cô liền vây quanh hỏi về chuyện của Gia Linh. Người đã mất rồi nhưng có rất nhiều tin đồn ác ý, thậm chí có người còn thêu dệt Gia Linh bị bạo hành. Cô hiểu vì sao Thiên Bắc lại muốn giấu chuyện Gia Linh mất, cô cũng giống anh, không muốn ai nói xấu Gia Linh nên từ chối trả lời những câu hỏi mang tính chất đào sâu vào chuyện riêng tư của gia đình người khác.

– Cô đang ở đâu?

– Trường học.

– Buổi chiều đến công ty.

– Tôi đến hơi trễ được không, chiều tôi có tiết.

– Ừ.

Cuộc gọi kết thúc ngắn gọn, Quế Anh cất điện thoại vào túi rồi về nhà. Sau một tháng yên ắng, hôm nay Thiên Bắc đã gọi cho cô, hai tháng còn lại cô không biết sẽ trải qua những chuyện gì, chỉ mong anh trai mau tỉnh lại nói ra hết sự thật, đến lúc đó nếu là cô sai, cô hoàn toàn chấp nhận mọi sự trả thù của Thiên Bắc.

Trước khi mất Gia Linh có đan một chiếc áo len cho trẻ con nhưng vẫn chưa hoàn thành, Thiên Bắc muốn cô đan tiếp phần còn lại. Quế Anh không biết cách đan nên lên mạng học, sau 5 phút cô cũng tự mày mò được. So với việc đến quán bar uống rượu thì ngồi trong phòng làm việc của anh đan áo dễ thở hơn nhiều. Thiên Bắc đang xem tài liệu, cả hai không lên tiếng, việc ai người đó làm, Quế Anh cũng hạn chế phát ra tiếng động nên ngồi một lúc lâu eo cô mỏi nhừ. Hai đầu ngón tay trỏ đỏ bóng lên, cô bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt nhưng vẫn cặm cụi đan tiếp.

– Sếp, có cô Mỹ Lệ tới ạ.

– Ừ.

Thiên Bắc không ngẩng đầu lên nên vẻ mặt hiếu kì của thư ký chỉ có một mình Quế Anh nhìn thấy. Cô không biết có nên tránh mặt hay không, đợi Thiên Bắc lên tiếng nhưng anh tập trung xem tài liệu nên thôi.

Người bất ngờ tiếp theo khi nhìn thấy một cô gái trong phòng làm việc của Thiên Bắc chính là Mỹ Lệ. Cô ta ngơ ngác vài giây rồi hỏi.

– Thiên Bắc, sao cô ta…

– Tìm anh có việc gì?

– Em nghe mẹ nói bác gái xuất viện nên muốn đến thăm bác.

– Mẹ anh ở nhà.

– Em biết, em đến chờ anh tan làm rồi về chung.



– Vẫn chưa đến giờ tan làm, em muốn chờ thì ngồi đó đi.

– Vâng.

Mỹ Lệ ngồi xuống ghế đối diện Quế Anh, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra lý do tại sao cô gái này lại ở đây. Có thêm một người không gian như nặng nề thêm, Quế Anh không thoải mái với ánh mắt chòng chọc của người đối diện.

– Cô đan áo cho ai vậy?

– Em muốn nói chuyện thì ra ngoài.

Sự hiếu kì của Mỹ Lệ bị cắt ngang, cô ta hắng giọng.

– Em chỉ thắc mắc tại sao cô ta lại ở đây thôi.

– Là anh gọi cô ta tới, em còn thắc mắc gì không?

– Anh và cô ta…

– Em đang nghĩ gì thì đúng như vậy.

Quế Anh được đem ra làm bia đỡ đạn, cô an phận làm công việc của mình, mặc kệ hai người họ đang nói gì. Mỹ Lệ ngồi được 15 phút thì thiếu kiên nhẫn nên về trước. Quế Anh đan hết cuộn len cũng thu dọn bỏ tất cả vào chiếc hộp gỗ, lúc đứng lên có hơi choáng váng vịn vào ghế.

– Tôi đem về nhà đan tiếp được không?

– Để xuống đó, ngày mai lại đến.

– Mai tôi học cả ngày.

– Vậy buổi tối đan.

– Buổi tối tôi không thể ra ngoài lâu.

Thiên Bắc để tài liệu xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhếch môi hỏi.

– Hình như cô quên mất thân phận của mình thì phải.

– Tôi không quên, mong anh đừng đặt ra những yêu cầu quá đáng. Nếu anh muốn lấy lại 1 tỷ tôi sẵn sàng đem trả ngay.

– Cô nghĩ tôi sẽ nhận lại sao?

Quế Anh cười cười gật đầu.

– Hình như lần này là tôi quên, anh tính kế hãm hại gia đình tôi, từ quán coffee đến cửa tiệm trang sức, anh tính toán kĩ như vậy là muốn tôi mượn tiền anh còn gì.

– Đã biết như vậy cô nghĩ chống đối tôi sẽ có tác dụng?

– Thiên Bắc, anh có nghĩ tới trường hợp trả thù sai người không?

– Chưa từng.

– Nếu như điều đó xảy ra, mong anh trả lại những gì đã lấy của gia đình tôi. Đừng đem đau khổ của bản thân trút lên những người vô tội.

Quế Anh đặt hộp gỗ lên bàn rồi bỏ đi, sự tự tin của cô khiến Thiên Bắc càng phẫn nộ hơn nhưng anh không đuổi theo. Minh Hải đợi Quế Anh ở nhà, gần đây cô rất lạ, như có tâm sự nhưng không muốn nói với anh. Bà Lệ từ phòng con trai đi ra hỏi.

– Giờ này sao con bé vẫn chưa về nhỉ?

– Chắc em ấy ghé ở đâu rồi đó bác.

– Hay lại hẹn với Gia Linh rồi, hai đứa nó suốt ngày dính nhau như sam.

Mặt Minh Hải hơi sượng, bà Lệ vẫn chưa biết Gia Linh mất nên nói rất thản nhiên.

– Mà dạo này không thấy Gia Linh sang chơi, con có biết con bé đó không?

– Hình như con gặp qua một lần ở quán của Việt Hoàng, cũng không có ấn tượng lắm.

Quế Anh vào đến cửa thì nghe câu hỏi của mẹ, cái tên Gia Linh giống như một điều cấm kị, vẻ mặt của người bên trong và người đang đứng ngoài cửa đều nặng nề như nhau.
« Chương TrướcChương Tiếp »