– Minh Hải, anh nghe điện thoại đi.
Quế Anh vừa gọi vừa lẩm bẩm trong miệng, lúc này cô đang chạy đua với thời gian, tối nay không thể để đám giang hồ kia kéo tới đây. Sự đe doạ ngông cuồng cùng thái độ ngạo mạn của Phúc như đinh ninh rằng Việt Hoàng vay tiền của hắn ta thật, Quế Anh bị doạ cho sợ nên tin theo. Để kiếm được 500 triệu ngay trong hôm nay không phải chuyện dễ, nhất thời trong đầu cô không nghĩ được người nào có thể vay mượn, cố bám hy vọng vào Minh Hải nhưng anh lại biến mất không nói lý do.
– Quế Anh, sao mấy gã kia còn lảng vảng ở trước cổng nhà mình vậy con?
Để mẹ yên tâm, cô nói dối là đã mượn tiền của Minh Hải trả nợ cho anh trai xong rồi nên giờ mẹ hỏi cô không biết trả lời làm sao. Bà Lệ sốt sắng.
– Con giấu mẹ chuyện gì đúng không?
– Con…
– Bác gái ơi, bác gái. Bọn con tới thăm anh Hoàng, mở cổng đi bác ơi.
Ngoài cổng bọn đàn em của Phúc kêu la inh ỏi, Quế Anh không mở cổng, bà Lệ thì đứng ngồi không yên. Cô đóng cửa sổ rồi thú thật với mẹ.
– Số tiền cả gốc lẫn lãi là 800 triệu, con chưa trả mẹ ạ.
– 800 triệu, đào đâu ra số tiền lớn như vậy bây giờ hả con?
– Con sẽ nghĩ cách.
Mẹ con bà sẽ không túng thiếu như bây giờ, tất cả đều tại con Tú, quân ác ôn, nó lấy hết tài sản của bà rồi bỏ trốn, không biết trốn đi đâu mà bên phía công an vẫn chưa tìm ra. Bà Lệ bất lực day trán, tiếng kêu la ngoài cổng vẫn chưa dừng, bọn chúng cố tình đánh vào tâm lý để đe doạ con nợ.
– Bác không mở cổng vậy bọn con đến bệnh viện nhé. Anh Hoàng nằm phòng số 4 đúng không bác gái ơi.
– Sao bọn nó biết anh con…
– Ở bệnh viện đông người bọn chúng không dám làm gì đâu mẹ.
Trong lúc cấp bách Quế Anh đột nhiên nghĩ tới một người, nhưng anh hận anh trai cô như vậy sẽ không giúp cô đâu. Dù biết chắc chắc là thế nhưng Quế Anh vẫn đắn đo, cuối cùng cô cũng gọi cho Thiên Bắc. Cô có số anh từ hôm hai người gặp nhau ở quán bar nhưng đến hôm nay cô mới gọi, những tiếng tút tút khiến cô khẩn trương, khi giọng nói bên kia vang lên, tim cô như ngừng đập.
– Nói đi.
– Anh có thể cho tôi mượn 500 triệu được không, tôi…
– Đến công ty lấy.
Quế Anh không nghĩ Thiên Bắc lại đồng ý dễ dàng như thế, cô còn chưa nói lý do anh đã tắt máy. Quế Anh vừa mừng vừa lo, thay quần áo rồi đến công ty Thiên Bắc. Đám lưu manh trước cổng đã tản đi đâu mất nên cô tranh thủ đi nhanh rồi về.
Một tờ hợp đồng đã được Thiên Bắc soạn sẵn để trên bàn, chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng anh sẽ khiến tương lai của một cô gái bị huỷ. Nắm được điểm yếu của Quế Anh là có tình cảm với mình, Thiên Bắc sẽ chà đạp thứ tình yêu rẻ rúng ấy như chính người anh khốn nạn của cô đã từng làm với Gia Linh.
– Tôi có hẹn với anh Bắc.
– Vâng, mời cô vào.
– Cảm ơn chị.
Đứng trước cánh cửa phòng làm việc của Thiên Bắc, cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Cô từng thích người đàn ông này một cách si mê, từng quyết tâm theo đuổi anh nhưng những chuyện xảy ra gần đây đã khiến khoảng cách giữa bọn họ trở nên xa đến mức cô không dám thích anh nữa.
– Thiên Bắc.
Cô nhỏ giọng gọi, vẫn âm điệu đó nhưng chứa đựng sự rụt rè, không còn dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu nữa. Thiên Bắc ung dung dựa vào ghế, bắt chéo chân nhìn cô không đáp. Không gian yên tĩnh chứa đựng sự ngột ngạt khiến l*иg ngực cả hai đều căng ra. Anh lúc này thật lạ lẫm, dường như không còn là người cô từng quen biết. Đôi môi mỏng nhếch lên.
– Ngồi đi.
Anh đứng lên khỏi bàn làm việc, cầm theo tờ giấy trên bàn đến trước mặt Quế Anh rồi thả rơi tự do, hành động xem thường làm cô sững sờ. Vài dòng chữ đập vào mắt cô, không phải lòng tốt nào cũng từ trên trời rơi xuống, Thiên Bắc sẵn sàng cho cô mượn tiền nhưng đi kèm theo điều kiện. Anh khoan thai ngồi xuống đối diện cô, nụ cười nửa vời treo trên khoé môi.
– Tôi sẽ cho cô 1 tỷ, đổi lại trong vòng 3 tháng cô phải nghe theo mọi yêu cầu của tôi.
– Anh có thể nói rõ yêu cầu gì hay không? Anh bảo tôi đi c.h.ế.t tôi cũng phải nghe theo à?
Câu nói mang theo chua xót cùng với gương mặt thất vọng của Quế Anh khiến l*иg ngực Thiên Bắc châm chích, giọng nói trầm xuống nghe lạnh thấu xương.
– Cô không có quyền bày ra vẻ mặt đó với tôi. Cô chỉ có hai lựa chọn, ký rồi mang tiền đi, không thì cút.
1 tỷ đối với cô thật sự rất cần nhưng nếu đặt bút ký vào đồng nghĩa với việc cô vứt bỏ tự trọng, trở thành một kẻ hèn mọn khi đứng trước anh. Bản hợp đồng chỉ với một điều kiện ngắn gọn nhưng đằng sau đó là cả một sự tính toán chi li, anh từng bước khiến cô sụp đổ, không phải đơn giản c.h.ế.t đi là xong. Quế Anh đang lưỡng lự thì điện thoại reo, không đến ba giây cô đã vội nghe máy.
– Mẹ.
– Con gần về chưa Quế Anh, bọn chúng…
– Bác gọi con gái à, để con nói chuyện với em ấy cho, bác ngồi xơi nước đi.
– Mấy người định làm gì, không được… á…
– Mẹ, mẹ ơi.
Cô sợ hãi đứng bật dậy thì cuộc gọi đã kết thúc. Thiên Bắc cười nhạt, cuộc gọi này đúng lúc lắm, đám lưu manh kia nhận tiền xong làm việc rất có trách nhiệm. Môi Quế Anh run run, cô không còn lựa chọn nào khác nữa.
– Nếu tôi ký sẽ nhận được 1 tỷ đúng không?
– Ừ.
– Được, tôi ký.
Những nét chữ dứt khoát như bay trên trang giấy, một giọt nước mắt không kiềm được rơi xuống vỡ tan, từ giây phút cô đặt bút ký tên vào, sự tự do của cô đã không còn.
– Ra ngoài gặp thư ký lấy tiền.
Thiên Bắc thẳng thừng xua đuổi, anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt giả tạo kia nữa. Quế Anh lặng lẽ quay mặt đi. Bên ngoài thư ký đã chuẩn bị sẵn tiền đưa cho cô, giống như biết chắc rằng cô sẽ đồng ý với điều kiện đó. Quế Anh đang vội về nhà nên không có thời gian suy nghĩ cặn kẽ.
Ở nhà, bà Lệ bị đám đòi nợ giam lỏng trên ghế, trước khi ra ngoài Quế Anh đã đóng cổng cẩn thận nhưng bọn này vẫn trèo tường vào. Chúng chỉ uy hϊếp bắt bà gọi cho con gái một cuộc điện thoại, không động tay động chân gì.
– Bác gái, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
– Tôi… 58.
– Ồ, cũng hơn nửa đời người rồi, bác đi thay cho con trai mình đi, chứ thằng Hoàng sống mà như c.h.ế.t còn gì vui nữa.
Quế Anh dựng xe ngoài sân rồi hớt hải chạy vào, thấy mẹ bị bọn chúng đe doạ giận dữ quát.
– Hôm nay tôi sẽ trả tiền, ra khỏi nhà tôi ngay.
– Nhớ qua trả nhé.
Một tên nháy mắt, mấy tên còn lại hiểu ý cười cợt bỏ đi. Bà Lệ bị bọn chúng doạ cho sợ khϊếp, khẩn trương đứng dậy.
– Con xoay sở được tiền rồi hả?
– Vâng, bọn chúng không làm gì mẹ chứ?
Bà Lệ lắc đầu kể lại.
– Chúng có súng con à, bọn này nguy hiểm quá, con gọi thằng Hải cùng đi trả tiền, con không được đi một mình đâu đấy.
– Dạ, mẹ về phòng nghỉ đi, con ra khoá cổng.
– Ừ.
Cô cũng sợ đi một mình nhưng gọi cho Minh Hải sáng giờ không được nên thử đợi tới chiều. Tiền Thiên Bắc đưa trả nợ cho anh trai xong vẫn còn dư, trong 3 tháng tới không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng giải quyết khó khăn trước mắt mẹ con cô mới có thể yên tâm, kết thúc những ngày bị khủng bố đe doạ. Quế Anh đem tiền bỏ trong balo rồi lái xe đến chỗ Phúc, hắn đang ngồi nhịp đùi ôm ấp một em chân dài, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chờ con nhỏ kia đến.
– Anh Phúc, nó đến rồi.
Phúc vỗ vỗ lên mông người phụ nữ trong ngực, cô ả bất mãn tránh mặt. Quế Anh vừa vào tới của đã nói.
– Tôi đem tiền tới, anh đưa đoạn ghi âm ra đây.
– Em gái lại nóng vội rồi, để anh xem đủ tiền không đã chứ.
– Đây, cả gốc lẫn lãi.
– Tốt, vậy chúng ta cứ làm như giao kèo, em trả tiền cho anh, số nợ của anh trai em coi như xoá.
– Tôi muốn nghe đoạn ghi âm.
Quế Anh vẫn còn bán tín bán nghi với tờ giấy nợ nên nhất quyết đòi nghe đoạn ghi âm mới trả tiền. Phúc nào có đoạn ghi âm gì, chẳng qua hắn được Thiên Bắc đưa cho tờ giấy vay nợ có chữ ký giống hệt của Việt Hoàng rồi thuê đe doạ ép Quế Anh trả tiền nhưng vẫn tự tin nói.
– Đưa máy ghi âm cho em nó đi.
Tên đàn em của Phúc ném máy ghi âm lên bàn, Quế Anh vội mở ra nghe nhưng âm thanh rè rè tiếng được tiếng mất, chủ yếu là giọng của Phúc, không đủ thuyết phục nên cô giật lại balo tiền.
– Anh lừa tôi, đoạn ghi âm này không có giọng anh Hoàng.
– Tai em có vấn đề gì không, tuy hơi ồn nhưng vẫn nghe được mà.
– Hoàn toàn không có, đồ lừa đảo, anh tôi không vay tiền của mấy người, tôi không trả.
– Kìa em gái, đừng chơi trò lật lọng vậy chứ.
– Tôi đã nhờ bạn báo công an rồi, nếu anh dám làm gì tôi thì mấy người…
Quế Anh chưa nói hết câu thì trước mắt tối sầm. Phúc cùng đám đàn em thuê căn nhà này một tuần, nhiệm vụ của bọn chúng đã xong rồi nên không ở lại thêm nữa để tránh rắc rối. Tên đàn em của hắn thấy balo tiền của Quế Anh nổi lòng tham lăm le hỏi.
– Có nên lấy một ít không anh Phúc.
– Mày điên à, đi thôi.
Bọn chúng nhanh chóng lên xe tẩu tán, để lại Quế Anh nằm gục dưới đất. Điện thoại Minh Hải bị trộm nên khi đến nhà Quế Anh mới biết cô tự đi một mình đến chỗ bọn cho vay, anh vội vã tới đó.
– Quế Anh, em có sao không, tỉnh lại đi Quế Anh.
Đầu cô đau quá, nghe như có tiếng ai đó gọi mình nên từ từ hé mắt. Minh Hải thở phào nhẹ nhõm đỡ cô dậy.
– Anh Hải, đám người kia đâu rồi?
– Anh tới nhưng không thấy ai hết.
– Tiền của em…
– Đây.
Cô vội mở ra đếm xem còn đủ hay không, Quế Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm cô cùng Phúc lằng nhằng vụ trả nợ, sau đó cô ngất đi và tỉnh lại thì không thấy ai. Mọi thứ diễn ra cứ như một trò đùa vậy. Minh Hải cũng hoang mang không khác gì cô. Quế Anh chưa hết bàng hoàng gọi về cho mẹ, xác định mẹ vẫn an toàn cô mới yên tâm.
– Anh trai em không vay tiền của bọn chúng, em nghe đoạn ghi âm đó rồi, tất cả là giả.
– Em có nghĩ chúng ta bị ai đó chơi xỏ không?
Nghe Minh Hải nói rồi nhìn lại số tiền trong balo, Quế Anh chấn động. Không lẽ nào là Thiên Bắc. Mọi thứ diễn ra lần lượt như có sắp đặt sẵn, ngay cả tiền anh cũng chuẩn bị trước để cô đến lấy. Anh muốn trả thù cô bằng bản hợp đồng ràng buộc 3 tháng kia sao, Quế Anh lạnh toát sống lưng khi nhớ lại ánh mặt sắc lạnh của anh.
– Tiền này em mượn của ai?
– Em mượn của… anh trai Gia Linh.
– Anh ta có ép em làm gì không? Em đem tiền trả lại ngay đi. Anh đi cùng em.
Khi biết Quế Anh mới mượn lúc sáng Minh Hải liền thúc giục cô đem trả lại, hai người đến công ty thì thư ký nói Thiên Bắc đang họp nên không tiếp. Trong phòng làm việc, Thiên Bắc nhếch môi, không phải muốn trả là trả, dù cho hai người họ có quỳ gối cầu xin anh cũng không nhận lại số tiền đó, đúng 3 tháng anh sẽ trả tự do cho cô. Quế Anh và Minh Hải đợi đến giờ tan làm, biết Thiên Bắc cố tình gây khó dễ nên cô bảo anh đi về.
– Em giữ số tiền này không được đâu, chúng ta tới tận nhà, để xem anh ta trốn thế nào.
Minh Hải vừa dứt lời thì thấy Thiên Bắc từ thang máy đi ra vội kéo tay Quế Anh đứng lên chặn đường.
– Chúng tôi không cần tiền của anh nữa, số tiền này…
– Bỏ tay ra.
Nhìn hai bàn tay đan vào nhau, Thiên Bắc phun ra một câu nhạt nhẽo. Quế Anh khẽ rút tay về, hành động khiến Minh Hải bất ngờ.
– Cô ta muốn trả thì tự lên tiếng, những người không liên quan thì đừng xen vào.
– Thiên Bắc, tôi…
– Tối nay đến chỗ tôi rồi nói.
Thiên Bắc cất bước thì bị Minh Hải túm cổ áo chặn lại.
– Cô ấy không cần phải đến chỗ mày.
– Có đến hay không là do cô ta quyết định.
– Mày thuê đám lưu manh kia giở trò với gia đình Quế Anh đúng không, mày ép cô ấy vào đường cùng để mượn tiền, mày…
Minh Hải suýt xoa ôm mặt, Thiên Bắc thu nắm đấm gọi bảo vệ đuổi hai người họ khỏi công ty. Cú đấm của Thiên Bắc rất mạnh khiến mũi Minh Hải chảy m.á.u không ngừng, Quế Anh rút khăn giấy lau cho anh, sốt sắng hỏi.
– Chúng ta đến bệnh viện nhé?
– Anh không sao.
– Nhưng mũi anh…
Minh Hải mất mặt nên không muốn đến bệnh viện nhưng đau quá phải đi. Từ bệnh viện về anh dặn đi dặn lại Quế Anh tối nay không được đến chỗ Thiên Bắc nhưng cô không dám hứa vì bản hợp đồng 3 tháng kia cô đã ký rồi.