Không ngờ hôm nay cô lại dậy trễ tới vậy, mắt cũng không sưng đỏ, hẳn tối qua vẫn ngủ ngon, cũng không bị ảnh hưởng gì. Vậy mà ông lại mất ngủ.
“Con mau mau chút, mười lăm phút sau tới công ty với ba.”
Phương Lam ngẩng đầu nhìn Cố Trọng Đường, có chút không dám tin tưởng. Đây có thể tính là nhân họa đắc phúc không?
Cô nhìn mâm nhỏ trước mặt Cố Trọng Đường đã trống trơn, vội vàng đút sandwich vào trong miệng cắn hai cái sau đó lại vội vã lên tầng thay quần áo.
Sau khi Phương Lam tốt nghiệp đại học, cô và Cố Tử Lâm đã đi đăng ký kết hôn rồi theo hắn tới Vân thành, chẳng đi làm được bao nhiêu ngày.
Hai người là bạn thời dại học, trong một buổi hoạt động của trường, Cố Tử Lâm nhất kiến chung tình với cô, sau đó hai người tới với nhau, yêu đương rồi kết hôn.
Trước khi kết hôn, Cố Tử Lâm đã nói với cô nhà hắn có kinh doanh ở Vân thành, nhưng nhìn cao ốc Cố thị, cô biết ngay cách nói của anh thật sự quá khiêm tốn.
Mới vừa vào công ty đã có vô số người chào hỏi Cố Trọng Đường, cũng có người tò mò quan sát Phương Lam.
Phương Lam cúi đầu, hơi ngượng ngùng, chỉ biết bước đi nhanh.
Đợi khi vào thang máy riêng dành cho tổng giám đốc rồi cuối cùng Phương Lam mới không nhịn được hỏi một câu: “Ba, sau này con sẽ làm ở phòng ban nào vậy?”
Cố Trọng Đường quét mắt liếc cô từ đầu tới chân một vòng, cho dù là ăn mặc hay lời nói cử chỉ đều lộ ra cảm giác không phóng khoáng, không thể so sánh với con dâu thứ.
Ông trách mắng: “Ở công ty đừng gọi ba là ba, một lúc nữa thư ký Vương sẽ đưa con đi.”
“Xin lỗi, Cố tổng.” Phương Lam cảm thấy chút vui vẻ và hưng phấn trong lòng mình đều tan thành mây khói.
Cố Trọng Đường thật sự rất bận, sau tới nơi lại ném cho cô thư ký Vương lo liệu.
Có thể là do được thông báo từ trước, cũng có thể là do người này có đạo đức nghề nghiệp tốt, thư ký Vương cũng không hiếu kỳ vì sự xuất hiện của cô, thái độ với cô không thân thiết cũng không lạnh lùng.
Buổi sáng, đối phương sắp xếp cho cô vào trang mạng nội bộ của công ty, tìm hiểu tình huống căn bản, buổi chiều lại giao cho cô việc chỉnh sửa tài liệu đơn giản.
Cứ vậy, qua một thời gian ngắn, mỗi ngày cô đều bận rộn mấy chuyện vụn vặt.
“Susan, nghe nói tổng giám đốc của mấy người mới có thêm một thư ký? Cô ấy là ai vậy?”
Susan là tên tiếng anh của thư ký Vương. Bàn tay đang chuẩn bị đẩy cửa phòng vệ sinh của Phương Lam vô thức ngừng lại.