Phương Lam đã mệt mỏi từ lâu, cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, mua được một chiếc áo màu lam nhạt phối hợp với váy chữ A màu đỏ, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người.
Nhưng Chung Nhiên còn cảm thấy chưa tận hứng, tự mua hết cái này tới cái khác cũng thôi đi, còn giật dây kéo Phương Lam mua chung.
Khi đi dạo tới một tiệm chuyên bán sườn xám, Chung Nhiên nhất quyết kéo cô vào, hai người mỗi người thử một cái.
Ra khỏi phòng thử áo, Chung Nhiên nhìn chằm chằm cô, khen ngợi: “Em eo nhỏ mông lại vểnh, mặc bộ đồ này cực kỳ thích hợp.”
Phương Lam nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, nhìn trên nhìn dưới, bộ sườn xám này bó sát người, ngực của cô lại khá lớn so với thân thể nhỏ nhắn, bị sườn xám ép tới càng thêm nhô cao.
Cô hơi ngượng ngùng: “Bình thường em cũng không có cơ hội mặc mấy bộ đồ kiểu này.”
“Mua đi, giữ lại sau này mặc vào trường hợp đặc biệt, hoặc là…” Chung Nhiên cười rất xấu xa: “Trên giường?”
“Chị nói linh tinh gì vậy!” Phương Lam không muốn để ý tới Chung Nhiên, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn thoáng qua giá cả, phía sau còn treo một chuỗi rất nhiều số 0.
Phương Lam muốn kéo Chung Nhiên rời đi, còn nói nhỏ: “Không mua, quá đắt.”
Chung Nhiên giật mình: “Em vốn là dâu trưởng Cố gia, chút tiền ấy thì tính là cái gì?”
Nhìn dáng vẻ thật sự không nỡ bỏ tiền của Phương Lam, Chung Nhiên lại hỏi: “Ông xã em không đưa tiền cho em ư? Mỗi tháng em được bao nhiêu tiền tiêu vặt?”
“Thẻ lương của ông xã nằm ở chỗ em, hiện tại em ăn ở tại Cố trạch, không cần tiền tiêu vặt gì khác.”
Chung Nhiên không thể tưởng tượng nổi: “Mỗi tháng tiền lương của ông xã em được bao nhiêu? Thân là phu nhân chính phòng, con dâu trưởng Cố gia, vậy mà tiền tiêu vặt mỗi tháng còn không nhiều bằng của chị?”
Suy nghĩ một chút, Chung Nhiên lại nói tiếp: “Đứa nhỏ đoán chừng chẳng có tiền gì, hẳn em nên hầu hạ tên già tốt một chút, ép được nhiều tiền hơn một chút từ trên người đối phương…”
Phương Lam thấy Chung Nhiên càng nói càng không ra gì, cũng không để ý tới chị ta nữa, một mình đi ra ngoài, nhưng bị Chung Nhiên kéo lại không cho đi.
Cuối cùng, Phương Lam không thể lay chuyển được đối phương, chỉ đành mua bộ sườn xám kia.
…
Buổi tối, Phương Lam mời Chung Nhiên ăn một bữa, khi trở về Cố trạch đã không còn sớm nữa.
Cố Trọng Đường đang ngồi trong phòng khách: “Thu hoạch tương đối khá?”
Ông nhìn dáng vẻ cô xách túi lớn túi nhỏ, hơi buồn cười: “Thế nào? Định tiêu hết tiền của chồng con trước khi ly hôn?”