Thấy Phương Lam im lặng không nói, Chung Nhiên hơi dừng một chút.
“Chưa chắc chuyện này đã do chồng em cả. Có thể em không biết Tần Trân Trinh, nhưng chị đã từng nghe nói tới người phụ nữ này.”
“Tần gia rất có địa vị ở Vân thành, cô ta là con gái nhỏ nhất của Tần gia, mẹ cô ta là nhân vật điển hình trong giới thượng lưu, cực kỳ có thủ đoạn, có mấy đại lão còn tranh giành muốn cô ta làʍ t̠ìиɦ nhân cho mình. Có người mẹ như thế, đương nhiên con gái cũng sẽ không kém.”
Lúc mở miệng, giọng của Phương Lam đã khàn khàn: “Mặc kệ thế nào, vẫn phải cảm ơn chị Chung đã giúp em.”
“Tiện tay mà thôi.” Chung Nhiên luôn cảm thấy sắc mặt Phương Lam rất lạ, tuy có buồn nhưng lại khác với những người phụ nữ bình thường khác khi nghe tin chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ.
“Này, có phải em còn chuyện phiền lòng gì khác không?”
Phương Lam kinh ngạc vì khả năng quan sát của Chung Nhiên, nhưng cô ngại không dám mở miệng, chỉ lắc đầu: “Không có ạ.”
Chung Nhiên cười cười: “Nói chuyện với chị không cần ngại, chị gặp nhiều chuyện, hiện tại không có chuyện gì có thể khiến chị thấy kinh ngạc nữa.”
Phương Lam do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói tóm tắt chuyện đã xảy ra giữa cô với Cố Trọng Đường cho Chung Nhiên.
Đúng là trên mặt Chung Nhiên không hề có vẻ kinh ngạc: “Cha chồng em xem thường em? Đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ.”
Chị ta dùng món tay đỏ tươi cào cào bàn: “Chẳng qua chỉ là ông ấy thấy em đơn thuần, dụ dỗ em làm trò đồϊ ҍạϊ , sau đó lại dùng cái gọi là đạo đức tới đe dọa em, buộc em phải chủ động ly hôn.”
Phương Lam vẫn đang kiên trì: “Em sẽ không ly hôn.”
Chung Nhiên nhìn Phương Lam, nói: “Đương nhiên em không được ly hôn! Chị nghi ngờ cha chồng của em đã sớm muốn kết thân với Tần gia, chỉ sợ là chính ông ấy đã sắp xếp để Tần Trân Trinh tới Mỹ tiếp cận chồng em.”
“Đoán chừng Cố Trọng Đường đã có mưu đồ từ lâu với việc này, mà đối với em lại chỉ là lâm thời khởi ý. Hai bút cùng vẽ, chính vì để các em ly hôn.”
Phương Lam cảm thấy khó tin: “Vậy em phải làm gì bây giờ?”
Chung Nhiên uống một hớp cà phê, sau đó mới chậm rãi nói: “Nếu chị là em, chị sẽ khiến những người đã bắt nạt chị phải trả giá thật nhiều.”
“Giải quyết cha chồng của em, khiến ông ấy phải quỳ gối dưới quần em.”
“Sao có thể? Ông ấy vốn chướng mắt em.”
Chung Nhiên cười rộ lên, cảm thấy cô gái nhỏ trước mắt thật sự quá ngây thơ.