Cô gọi điện thoại cho Chung Nhiên: “Chị Chung, em là Phương Lam. Em muốn xin chị giúp em một việc.”
Đầu bên kia điện thoại đồng ý rất nhanh: “Em nói đi, chỉ cần chị có thể làm được.”
“Chị Chung, chị có quen thám tử tư nào không?"
Chung Nhiên có thể tính là người có bản lĩnh nhất mà cô quen ngoại trừ người Cố gia.
Đương nhiên, có bản lĩnh này chỉ là cô thấy thế, người khác chưa chắc đã thấy vậy.
Lại nói tiếp, có thể nói cô và Chung Nhiên cùng lớn lên bên nhau. Hai người ở chung trong một tòa nhà.
Chung Nhiên lớn hơn cô vài tuổi, từ nhỏ đã rất có chủ kiến, vẫn luôn chăm sóc cô.
Mãi tới khi cô tới tỉnh khác học đại học, khi lại nghe được tin tức về Chung Nhiên đã thành “Con gái Chung gia không lo học tập cho giỏi, cả ngày bám lấy bọn đàn ông giàu có đã lập gia đình.”
Cha mẹ Phương không muốn con gái tiếp tục qua lại với con gái Chung gia nữa, cứ vậy, hai người dần cắt đứt liên lạc.
Phương Lam không nghĩ tới có một ngày mình lại vô tình gặp được Chung Nhiên ở Vân thành như vậy.
Lần đó hai người trao đổi phương thức liên lạc, nhưng chưa bao giờ liên lạc với nhau. Mãi tới hôm nay khi cô mở miệng xin Chung Nhiên giúp đỡ.
“Có một người quan hệ khá tốt, tuyệt đối đáng tin. Em gặp phải chuyện gì?”
Sắc mặt Phương Lam tái nhợt: “Em nghi ngờ chồng em nɠɵạı ŧìиɧ.”
Hiệu suất làm việc của Chung Nhiên thật sự rất cao. Một tuần sau, Chung Nhiên hẹn Phương Lam ra quán cà phê gặp mặt.
Khi gặp nhau, Phương Lam đeo mắt kính, thoạt nhìn sắc mặt rất không ổn.
Chung Nhiên đi thẳng vào vấn đề: “Hai hình em gửi chị đều là thật, người phụ nữ trong hình tên Tần Trân Trinh, nghề nghiệp tự do, lần này tới Mỹ vì có hẹn bản thảo với một trang tạp chí. Mà từ khách sạn được chụp lại trong hình cũng có tra được ghi chép thuê phòng của cô ta với Cố Tử Lâm nửa tháng trước.”
Trong một số lúc, con người sẽ có cơ chế tự bảo vệ mình, không ngừng tự xây dựng tâm lý cho bản thân trước tình huống xấu nhất.
Khi sự thật được công bố, rõ ràng bản thân nên cảm thấy đau lòng gần chết, nhưng cuối cùng lại chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Chung Nhiên đưa mắt nhìn Phương Lam, nói tiếp: “Chị biết hiện tại em rất đau khổ, thật ra em cũng không cần đau khổ như vậy, chuyện kiểu này chị gặp nhiều rồi.”
“Em không cần vì chuyện này mà nghĩ quẩn, cũng không nên vì chuyện này mà ly hôn. Cứ giả vờ không biết đi, tỉnh táo đau khổ không bằng hồ đồ vui sướиɠ.”