Chương 75: Đối mặt

Cảm nhận cái nóng càng lúc càng như muốn thiêu đốt mình,Lãnh Tuấn trong vô thức đã tự lấy tay cởi hết y phục trên người mình ra,một cảm giác mềm mại lướt nhẹ nhàng trên da,bắt đầu từ bụng,ngực rồi lên tới môi,Lãnh Tuấn cảm nhận một mùi vị ướŧ áŧ,ngọt ngào trên đầu môi mình,một cảm giác khoái lạc mà từ trước đến giờ anh chưa từng cảm nhận được.

Lãnh Tuấn còn nghe thấy giọng nói thều thào, hơi thở nóng hổi phả vào mặt mình. Trên cơ thể anh lúc này cảm giác da thịt chỗ nào cũng đang được mơn trớn, con người anh nơi nào đó không tiện nhắc đến,đã cứng hết cả lên, một cảm xúc mãnh liệt muốn vùng dậy dâng trào,từ sâu tận trong tâm trí mình,Lãnh Tuấn muốn bùng nổ,muốn phá vỡ cảm xúc đang dày vò con người anh, nhưng toàn thân rõ ràng không thể cử động được, Lãnh Tuấn chỉ có thể nằm yên một chỗ, mặc nhiên cho một thế lực vô hình nào đó,ra sức dày vò,đùa giỡn trên cơ thể anh. Sau một hồi nằm yên để chịu đựng, Lãnh Tuấn thử cử động tứ chi, không ngờ lúc này cơ thể anh đã có thể tự hoạt động theo ý mình, anh choàng mở mắt, trước mặt anh Nhã Lam thân không mảnh vải, toàn bộ cơ thể lộ rõ mồn đang giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh, Lãnh Tuấn lúc này vội vàng quay đi chỗ khác,lí trí muốn bước nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời cứ đứng yên một chỗ không cử động được, đột nhiên phía sau lưng anh,một cảm giác mềm mại, mát lạnh chạm vào phần da thịt ngay cánh tay, Nhã Lam đã chồm tới gần anh, cọ xát cơ thể mình vào người Lãnh Tuấn,phận mềm mại nhất trên cơ thể người con gái cũng hiển nhiên chạm trúng và như muốn dính chặt vào cơ thể anh, bàn tay nhẹ nhàng từ tốn đẩy nhẹ khuôn mặt Lãnh Tuấn quay sang nhìn mình, Nhã Lam dịu dàng dùng đôi môi mộng nước,khẽ thì thầm gọi tên Lãnh Tuấn, Lãnh Tuấn bắt giác rùng mình, cả con người như bị thôi miên,mờ hồ nhìn người con gái trước mặt,ánh mắt dán vào cơ thể đang loã lồ kia.

Lúc này Nhã Lam mới lộ rõ bản chất của một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ,ánh mắt lả lơi, đôi môi khép hờ,đầu lưỡi chạm nhẹ trên vành môi, cô ta trông như một con hổ đói đang rình mồi,chỉ cần có thời cơ sẽ nhào đến vồ lấy cơ thể Lãnh Tuấn ngay. Lãnh Tuấn vốn không phải là một người đàn ông tùy tiện, trước tình huống nhạy cảm như vậy, anh gồng hết lí trí của mình, cố quay đầu bước đi, chân nhấc lên muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này

Tới nước này Nhã Lam thật sự không còn kiên nhẫn với Lãnh Tuấn nữa,đối với những gã đàn ông khác, ngay từ ban đầu đã không thể chịu đựng được sự quyến rũ của cô ta,lặp tức nhào vô cuộn chặt cơ thể mình vào cơ thể cô ta, vồ vập quấn lấy nhau để thoả mãn du͙© vọиɠ thấp hèn của mình. Nhưng đối với Lãnh Tuấn Nhã Lam đã dùng hết những tuyệt chiêu hầu hạ lả lơi, kí©h thí©ɧ sự ham muốn vốn có của đàn ông, nhưng anh vẫn không mẩy may rung động. Nhã Lam tức giận,cô ta quơ tay một cái, một khúc vải voan màu đỏ từ phía sau bay đến quấn chặt

Lãnh Tuấn mấy vòng,anh cố vùng vẫy nhưng không thể thoát được, Nhã Lam nhếch mép cười da^ʍ tà,sau đó cô ta dùng tay kéo nhẹ nhàng từ từ Lãnh Tuấn lại gần mình, mặc cho Lãnh Tuấn luôn kháng cự, cô ta kê sát đôi môi vào tai Lãnh Tuấn,cắn nhẹ một cái, Lãnh Tuấn thoáng nhíu mày khó chịu, chưa dừng ở đó, Nhã Lam còn lè lưỡi của mình liếʍ hết một vòng vành tai của Lãnh Tuấn,sau đó thủ thỉ vào tai anh

_ Rượu mời không uống, ngươi lại muốn uống rượu phạt,vậy để ta toại nguyện cho ngươi…

Nói xong Nhã Lam trườn người ra ngồi lên đằng trước Lãnh Tuấn, hai tay giữ chặt đầu anh để nhìn thẳng vào khuôn mặt cô ta, sau đó kê sát miệng mình gần lại miệng Lãnh Tuấn,phà một làn khói mỏng màu xanh ngọc bích, không lâu sau đôi mắt Lãnh Tuấn trở nên vô hồn,cả người lâng lâng, khuôn miệng đột nhiên nở nụ cười bí hiểm, sau đó hai tay ghì lấy Nhã Lam lật đè cô ta xuống giường, đôi môi nhanh chóng lao đến, hôn ngấu nghiến mọi vị trí trên người Nhã Lam, tất cả những đê mê du͙© vọиɠ trong người Lãnh Tuấn như con đê xả lũ,ào ạt tuông ra,Nhã Lam nằm dưới thân người Lãnh Tuấn nhắm mắt hưởng thụ, đôi tay cô ta ghì chặt đầu Lãnh Tuấn vào cơ thể mình,cứ như muốn cả hai có thể dính chặt vào nhau. Lãnh Tuấn lúc này như một con thú hoang, cứ vồ vập xâm chiếm cả người Nhã Lam, trong lúc kɧoáı ©ảʍ dâng lên cao nhất miệng bất ngờ kêu lên

_ Nhã Lam

Nhã Lam nở nụ cười ma mị,ghì sát tai Lãnh Tuấn vào miệng mình,cắn thêm một cái sau đó thì thầm

_ Không…Chàng hãy gọi em là Hoa phu nhân

……

Khi Hồng Hạnh mở mắt ra nhìn, trước mặt cô không còn một ai cả,Lãnh Tuấn đã ra ngoài từ bao giờ, Hồng Hạnh đưa mắt sang nhìn thi thể đã cứng đờ của Doãn Đình Đình, cô ta bị Lãnh Tuấn đá một cú văng vào tường, nhưng khuôn mặt vẫn hướng ra ngoài,mà chính sát hơn là vẫn hướng về phía cô, không biết là do cô ta không cam tâm,hay cô ta không chịu buông tha Hồng Hạnh,mà đến khi chết rồi,cô ta vẫn còn muốn ám ảnh tâm trí cô,hành hạ cỡ nào khuôn mặt kia vẫn cứ kiên trì nhìn chằm chằm vào cô,Hồng Hạnh thở dài bất lực.

“Két” cánh cửa lớn mở ra,hai tên thuộc hạ của Hoa phu nhân hùng hồn đi vào, Hồng Hạnh thầm nghĩ

“Lại bày trò gì nữa đây,đến một lần luôn đi, Hồng Hạnh ta không sợ các người đâu”

Nhưng khác với điều cô suy đoán, bọn chúng không đến chỗ cô,mà dừng lại ở phòng giam ở giữa,nơi đó đang có mấy vị cô nương trẻ tuổi bị giam giữ, bọn chúng đi vào đó không lâu sau thì mỗi tên vác một cô nương đi ra, Hồng Hạnh nghe có tiếng khóc lóc,dẫy dụa phản kháng từ bọn họ, cho dù có cố gắng vùng vẫy đến đâu so với sức vóc của mấy tên thuộc hạ kia, thật giống như dã tràng xe cát, Hồng Hạnh bất chợt thấy thương xót cho họ

Nhưng những cô gái này sẽ bị đưa đi đâu, tại sao bọn người Hoa phu nhân lại bắt nhiều cô gái trẻ như vậy, trước giờ Hồng Hạnh chỉ nghe bà ta hút dương khí của những nam nhân để duy trì vẻ tươi trẻ của mình, dùng oan hồn của những người phụ nữ để luyện thuật cải lão đồng, còn bây giờ bà ta còn sử dụng cả người sống,có lẽ nào còn điều gì bí ẩn đằng sau vẻ đẹp không tuổi của Hoa phu nhân mà Hồng Hạnh còn chưa biết, thế giới tà thuật thật quá phức tạp có lẽ còn rất nhiều điều mà cô còn phải tìm hiểu, nhưng không biết có còn cơ hội đó hay không,ngày mai trời nắng hay mưa có thể Hồng Hạnh sẽ không bao giờ được thấy nữa, hi vọng cuối cùng của cô là Bạch Cốt Nhan, lạy trời cho Vân Phong tìm được hắn ta, nếu may mắn hắn sẽ nghĩ tình “bằng hữu” mà ra tay giúp cô, còn không có lẽ cô nên chuẩn bị tinh thần để rời xa cuộc sống này, nghĩ đến đó đột nhiên gương mặt Diêm Vạn An hiện ra trước mặt cô, khuôn mặt khi cười của cậu có thể làm tan chảy bao nhiêu trái tim của những thiếu nữ xuân sắc, ánh mắt lạnh lùng nhưng có thể khiến người khác không muốn rời xa, nhất là vẻ mặt cậu thư thái nằm trên đùi ung dung hưởng thụ sự sung sướиɠ khi cô xoa bóp thái dương giúp cậu,hàng mi dài đen nhánh,sóng mũi thẳng tắp, bờ môi hồng phớt khép hờ, Hồng Hạnh đã bao nhiêu lần mải mê nhìn ngắm, cảm giác đó thật an nhiên, nhưng bây giờ nhớ đến,bất giác đôi mắt cô cay xoè,hai giọt lệ trên khoé mi tự động lăn dài trên má,cảnh vật trước mắt cũng nhoè đi sau làn nước mắt, cảm giác nhói đau ở lòng ngực, Hồng Hạnh lúc này thật sự rất nhớ cậu Hai, cô ước gì có thể được gặp lại cậu vào lúc này,mặc dù điều đó hoàn toàn không thể thành sự thật…

…..

Cậu Hai đang đi dò la tin tức của Hồng Hạnh chợt đôi chân cậu khững lại, tay vội ôm lấy ngực, nơi nào đó trong lòng ngực như có ai đó dùng dao đâm vào,đau đến không chịu nổi, một linh cảm không lành hiện ra, Cậu Hai lại khẩn trương tìm kiếm,cho dù là một chút hi vọng nhỏ nhoi cậu cũng quyết tìm cho bằng được Hồng Hạnh,đang dáo dác tìm kiếm chợt một bóng người áo đỏ đứng chắn ngang cậu, ngẩn đầu nhìn lên thì thấy một nam nhân lạ hoắc đang mỉm cười nhìn cậu, Diêm Vạn An cảm thấy không hài lòng,cậu định tránh sang một bên để đi tiếp thì nam nhân đó đã cất lời,khiến đôi chân đang bước đi của cậu bỗng nhiên sững lại

_ Diêm công tử,tôi biết Hồng Hạnh tiểu thư bây giờ đang ở đâu

Câu Hai bán tín bán nghi nhìn nam nhân áo đỏ, hắn ta có dung mạo thật không tầm thường, nụ cười trên môi lại quá tao nhã,mép miệng hắn lại hơi nhếch lên khiến cho một người đang nôn nóng cứu người như cậu cảm thấy như đang bị đùa giỡn, cậu lùi lại đứng đối diện với hắn,ánh mắt sắt lạnh chiếu thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh lùng cất lên

_ Làm sao ngươi biết Hồng Hạnh đang mất tích, có phải ngươi có liên quan đến bọn người đó

Cậu Hai vừa nói xong thanh kiếm trên tay cũng vừa tuột ra khỏi vỏ, Bạch Cốt Nhan sớm nhận ra vấn đề,hắn một lần nữa lại mỉm cười ngạo nghễ,vốn không xem thanh kiếm trên tay câu Hai ra gì,hắn đi vòng ra sau lưng cậu sau đó đột ngột quay lại,cậu Hai tròn mắt kinh ngạc, xung quanh cậu,cả con đường những người đang qua lại đột nhiên dừng lại hẳn, lá cây trên cành chuẩn bị rơi xuống cũng bị ngưng lại,nằm lơ lửng trên mặt đất, cậu Hai đổi chiều quay ra sau nhìn, những người còn lại cũng không hề khác hơn, những động tác họ đang làm điều vẫn còn giữ nguyên tư thế, người bán bánh đang đưa bánh cho khách cũng chỉ vừa chạm đến tay khách nhưng rồi cũng chỉ được nửa chừng, cô gái đang mỉm cười lấy khăn che khuôn miệng nhưng cái khăn cũng chỉ đưa được đến cằm cô ta, toàn bộ những người ở đó điều giống như bị điểm huyệt,không ai còn có thể duy chuyển được nữa. Cậu Hai liếc nhìn Bạch Cốt Nhan, vẻ mặt ung dung cao ngạo của hắn thật khiến người ta cảm thấy hắn không đáng tin chút nào, nhưng khả năng của hắn lại khiến cậu Hai không thể nào tin nổi, cậu lùi lại vài bước,chỉ thẳng thanh kiếm vào mặt hắn, giọng nghiêm nghị

_ Thật ra ngươi là ai

_ Diêm công tử…nếu cậu muốn lãng phí thời gian để biết thân thế của tôi chi bằng cậu dùng thời gian đó để đi cứu Hồng Hạnh,tôi e cô ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Cậu Hai thoáng xao động trước lời nói của Bạch Cốt Nhan, cho là hắn đang nói dối thì khả năng của hắn cao siêu như vậy muốn hại cậu cũng không cần bày quá nhiều trò, hắn biết Hồng Hạnh đang ở đâu,có khi hắn là một người bạn nào đó của cô,Hồng Hạnh xuất thân bí ẩn,cậu thật sự còn chưa biết hết về cô, nhưng những chuyện đã trải qua cùng cô cho thấy,cô không giống như người bình thường, nếu hắn có ý tốt muốn giúp cậu, dù sao vẫn nên tin thì hơn,nếu như chậm trễ mà theo lời hắn nói lỡ như Hồng Hạnh có mệnh hệ gì,cả đời này cậu khó mà sống yên được, nghĩ như vậy cậu Hai thu thanh kiếm về,giữ lại phía sau, sau đó cất giọng nghiêm trọng

_ Được ta tin ngươi…bây giờ Hồng Hạnh đang ở đâu….