Ăn trưa xong, tâm tư của Thẩm Vân Tây lại quay lại việc viết tiểu thuyết. Nàng ngồi trên bàn sách cả buổi trưa, không đi đâu cả.
Lúc chạng vạng, trong phòng bắt đầu thắp đèn, Thẩm Vân Tây cũng sửa soạn đi Vinh Chiếu đường tham gia tiệc chào mừng Vệ Tín trở về.
Vinh Chiếu đường cách chỗ ở của bà cụ Vệ không xa, tiện cho bà cụ đi lại, sảnh đường rất rộng rãi thoáng đãng, đây là chỗ thường dùng để mở tiệc gia đình trong phủ Quốc công.
Thẩm Vân Tây đến cũng không muộn, nhưng không ngờ khi ấy trong sảnh chính cũng đã có không ít người đang ngồi.
An Quốc công Vệ Trí Xuân có tổng cộng tám người con.
Cậu Cả và cậu Hai là con của Chu phu nhân, hai người họ đều đã thành thân được nhiều năm, có lẽ do đã chịu nhiều khổ sở từ thói trăng hoa của cha mình, hai anh em họ đều cực kỳ toàn tâm toàn ý và kính trọng với phu nhân nhà mình, mỗi người đều đã có đủ một trai một gái, cũng không có thϊếp thất nàng hầu, là đôi vợ chồng mẫu mực có tiếng trong kinh thành.
Cậu Ba Vệ Thiệu là con của người vợ kế Tuế phu nhân, Tuế phu nhân đã mất mười sáu năm trước, Vệ Thiệu là con trai duy nhất của Tuế phu nhân.
Còn lại đều là con vợ lẽ do các dì trong phủ sinh. Trong đó có cô Tư Vệ Bồ đã vào cung từ lâu, có sinh được một cô công chúa, năm ngoái mới được tấn vị phân, đứng hàng cửu tần, gọi là Vệ Tu dung, hiện không ở trong phủ,
Tất tần tật lên có tới mười mấy người, cộng thêm nha hoàn và bà vυ" cũng đủ chật phòng.
Thẩm Vân Tây vào đến nơi, cảm giác đầu tiên là nhiều người quá, hơi người và mùi than xen vào nhau bốc lên hừng hực, nóng đến mức nàng đổ mồ hôi.
Bà cụ Vệ và hai vợ chồng Tần Lan Nguyệt đều chưa tới, Thẩm Vân Tây không để ý đến sự soi mói của mọi người, đi thẳng đến chỗ ngồi.
Trong sảnh có kê bàn ở dọc hai bên, Thẩm Vân Tây hàng thứ ba nên ngồi ở bàn thứ hai bên tay trái. Bên trái nàng là vợ chồng cậu Cả mợ Cả, đối diện là vai chính Vệ Tín, còn bên tay phải là cô Năm Vệ Cầm.
Vệ Cầm tuy cũng là con vợ lẽ, nhưng là cùng một mẹ với Vệ tu dung, có chị gái ruột trong cung chống lưng, địa vị và sự tự tin hiển nhiên khác với các con vợ lẽ khác. Cô bé này thích xa hoa, hôm nay mặc chiếc áo bách điệp xuyên hoa, váy gấm thêu lượt là, đều được làm từ vải vóc trong cung ban thưởng, bên hông mang ngọc bội, đầu cài vàng bạc châu ngọc, nhìn một cái đã biết là giàu sang.
Thẩm Vân Tây mới ngồi xuống, Vệ Cầm đã liếc mắt sang, đôi bông tai ngọc trai hơi đung đưa, “Có người nào đó sao mà mặt dày ghê, nếu là tôi ấy à, thì tôi thà chọn sợi dây thừng treo cổ ở thôn trang cho rồi, làm gì có mặt mũi mà quay về nữa chứ.”
Mợ Hai Nguyên Tề Phương nghe thấy vậy cũng không nhịn được cười tủm tỉm, đưa mắt nhìn qua, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, “Em Năm chưa từng nghe nói có câu ‘Tai họa để lại nghìn năm’ hay sao.”
Giọng của mợ Hai rất lớn, lại còn lên xuống giọng như hát tuồng, ai ngồi đấy nghe cũng cười thành tiếng, còn Vệ Tín ngồi đối diện thì càng không phải nói.
Thẩm Vân Tây nâng mắt lên theo thói quen, nhìn về phía Nguyên Tề Phương, đúng lúc chạm phải ánh mắt của nàng ta.
Thẩm Vân Tây liếc nhìn, chỉ cảm thấy gương mặt của mợ Hai trông như trăng tròn mười lăm, đẹp thì rất đẹp, mà tròn thì cũng rất tròn.
Thẩm Vân Tây là người thẳng thắn, một khi trong lòng đã thấy ghét ai thì ngoài mặt cũng sẽ không thèm ra vẻ khách sáo. Nàng đúng là không thích nói chuyện với người khác, nhưng không có nghĩa là không biết nói chuyện, càng không có nghĩa là nàng có thể để người khác ngồi lên đầu lên cổ mình một cách trắng trợn táo bạo như vậy. Nhất là bây giờ nguyên chủ đã qua đời, tuổi chưa tròn mười tám đã hương tiêu ngọc vẫn, ở đâu ra mà nghìn năm vạn năm, vậy nên những lời này của bọn họ khiến nàng cảm thấy rất chối tai, nghe không lọt, nghe vào rồi cũng bực bội cả người.
Trên mặt nàng không tỏ vẻ gì, chỉ đưa tay bưng chén trà hắt ra chỗ trước bàn mình, hắt giống như cách người tế điện trước mộ, “Vậy nhờ lời may của chị Hai, nếu em sống đến trăm tuổi nghìn tuổi thật, thì lúc ấy chờ mộ của mọi người mọc cỏ xanh em chắc chắn sẽ đến vái mấy vái, coi như nể phần tình cảm ngày hôm nay. Biết đâu gặp khi em đang vui thì em giúp mọi người chuyển quan tài sang chỗ mới.”
Người thời ấy có rất nhiều điều kiêng kỵ, kính quỷ thần không muốn đến gần, nàng lại đem những lời ác độc tổn hại âm đức như “đào mồ quật mả moi xác mày lên” ra nói một cách thản nhiên như vậy, ai nấy đều cứng hết cả người, mợ Hai Nguyên Tề Phương hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới giữ được vẻ đoan trang trên mặt
Cô Năm Vệ Cầm thì không giỏi nhịn như chị dâu nhà mình, cô bé quay phắt về phía Thẩm Vân Tây, giận đùng đùng, sưng xỉa mặt mày chỉ tay quát: "Chị còn đắc ý à, chị đắc ý cái gì? Với những chuyện trước kia chị đã làm mà chị còn có mặt mũi ngồi đây. Ngày xưa thấy chị hay bày ra vẻ dịu dàng đáng thương, sao giờ không giả vờ nữa, để lộ ra bản tính chua ngoa rồi!”
Thẩm Vân Tây mù mờ: “Chị đắc ý sao, lúc mới vào chị chẳng nói gì, không phải các cô gây sự trước sao?”
Nàng nhìn sang, đôi mắt mở to, ánh mắt vừa trong trẻo vừa bình tĩnh ấy khiến Vệ Cầm có cảm giác người ta xem mình như một vai hề nhe nanh múa vuốt. Cô nàng cứng họng, thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng: “Chị…”
Mợ Cả thấy biểu cảm của Vệ Cầm là biết ngay sắp có chuyện không hay, cái cô em chồng tính tình tùy tiện này lại chuẩn bị la lối khóc lóc, chị ta vội đứng dậy xua tay ngăn Vệ Cầm: “Ôi thôi, cô Cầm, rồi rồi, đừng ồn ào nữa, đều là người một nhà cả, có gì mà cãi cự chứ. Hôm nay là tiệc chào mừng em Sáu về, em Ba cũng vừa về, thời khắc đoàn tụ như thế này phải hòa thuận vui vẻ mới đúng chứ.”
Mợ Cả Ôn Ngọc Nhàn này là dâu trưởng của phủ An Quốc Công, tính tình nhẹ nhàng đúng như tên họ của mình, rất hiền lành, giọng kiểu phương Nam mềm mại như nước, vừa trấn an vừa hòa giải.
Cậu Cả cũng nói góp vào cho vợ.
Có sự gián đoạn của hai vợ chồng nhà này, bầu không khí cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Vệ Cầm không thể không nể mặt anh cả chị dâu cả, chỉ có thể trừng mắt nhìn Thẩm Vân Tây, nhẫn nhịn ngồi xuống.