Chương 7

Thẩm Vân Tây nhẹ nhàng gật đầu, nữ chủ là người đã chết đi sống lại, vậy nên rất tin những chuyện luân hồi nhân quả. Mà nàng, thân làm một cái linh hồn xuyên đến đây, thực ra trong lòng cũng có ít nhiều kính sợ.

Nhặt xong đậu tằm đưa cho đầu bếp nấu xong, Hà Châu rảnh rỗi lại huyên thuyên nói đủ thứ lời mắng mỏ.

Thẩm Vân Tân ngồi bên lò sưởi khép hờ mắt suy nghĩ một lát, đặt kinh thư sang một bên, sau đó rửa tay, bày giấy nghiên bút mực lên bàn, bắt đầu viết chữ.

Hà Châu lầm bầm một lúc rồi thôi, tò mò thò đầu qua hỏi: “Cô đang viết gì thế ạ, chẳng lẽ cô nghe lời Tần phu nhân đi chép kinh Phật thật á?”

“Không phải.” Thẩm Vân Tây dùng đầu bút đỡ cằm, hơi cong mắt lên, hiếm hoi lắm mới nói ra một câu dài: “Mấy này nay tôi đọc kha khá tiểu thuyết, thấy phần lớn đều là tiểu thư nhà quan lớn và cậu tú tài nghèo, không có gì thú vị, tôi đang tính tự mình viết tiểu thuyết. Không phải chúng ta cũng có một tiệm sách sao, tự chúng ta in ấn rồi bán cũng tiện.”

Hà Châu kinh ngạc: “Cô định viết như thế nào?”

Thẩm Vân Tây sửa lại miếng ngọc chặn giấy, “Câu chuyện về một cô gái kiếp trước thích con trai, kiếp sau sống lại lại đi cưới cha của người ta.”

Hà Châu không nhịn được, cao giọng hỏi: “Sống lại ạ?”

Thẩm Vân Tây: “Tức là sau khi chết lại được quay về quá khứ.”

Nàng vừa viết, vừa đọc chầm chậm: “Vai chính của câu chuyện này họ Hòa, tên là Xuân Thu, nhà ở phố Bán Bố, cô Hòa là một mỹ nhân dung nhan diễm lệ nức tiếng gần xa, tính cách lại dám yêu dám hận.

Cạnh hẻm Bán Bố có một nhà họ Vương, trong nhà họ Vương có cậu Vương. Cậu Vương tên là Hành, tên tự An Chi. Tháng ba năm ấy, cô Hòa ra phủ chơi hội đạp thanh, chỉ gặp mặt một lần nhưng lại nhung nhớ khôn nguôi, một mực chung tình với cậu Vương, lại to gan theo đuổi tình yêu. Đáng tiếc là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, trước trái tim chân thành của cô Hòa, cậu Vương lại hoàn toàn thơ ơ.

Chớp mắt đã trôi qua mấy năm, cô Hòa chết bệnh trong nhà, không ngờ nhắm mắt mở mắt đã quay trở về 5 năm trước…”

Thẩm Vân Tây hoàn toàn thay đổi tính kiệm lời trước kia, kiên nhẫn kể, giọng nói con gái trẻ tuổi thanh thanh xuôi tai, nhưng lại kể ra những thứ trong góc khuất đen tối, rất hấp dẫn người nghe.

Hà Châu rất thích thú, Trúc Trân cũng dựng tai lên, hai người như bị câu lấy hồn, trong khoảnh khắc ấy cũng vứt bỏ những chuyện khiến người ta phiền lòng trong phủ An Quốc công ra sau đầu.

Có hình ảnh ở trong óc, mà nguyên chủ lại là một trong các đương sự, ký ức rất rõ ràng, những điều ấy khiến Thẩm Vân Tây viết rất trôi chảy, cũng không phải nàng muốn đạo văn, nàng chỉ là người khuân vác hiện thực mà thôi.

Bí mật lớn nhất của nữ chính không phải là trùng sinh hay sao. Nàng viết ra như vậy, người khác có lẽ không mấy ai tin, nhưng trong lòng Tần Lan Nguyệt hẳn sẽ tự hiểu rõ.

Thẩm Vân Tây vốn cũng không muốn đối nghịch với nữ chính, nàng bận lắm, bận hưởng thụ một cuộc sống bình yên ngắn ngủi hiểm có này, nàng thật sự không có nhiều thời gian đi đấu đá với nữ chính. Nhưng nữ chính hẳn là không muốn nước sông không phạm nước giếng, chỉ mới một ngày đã lên mặt với nàng rất nhiều lần. Quá phiền phức.

Tần Làn Nguyệt nếu rảnh rỗi quá thích đi đâm chọt nàng, vậy thì nàng cũng đành có qua có lại, tìm chút chuyện cho nữ chính đi làm.

Thẩm Vân Tây suy nghĩ một chút, lại cố tình viết thêm một câu ở đầu trang.

“Quyển sách này chỉ là hư cấu, mọi sự trùng hợp nếu có đều do ngẫu nhiên.

Lớp tuyết trên đình viện mỗi lúc một dày, trên cửa sổ in bóng một gốc cây cành băng lá tuyết.

Tuyết từ cành cao rơi xuống, Thẩm Vân Tây cũng viết tên mình lên trang giấy lạc khoản.

Hầu hạ bên người đệ nhất tài nữ của Lương Kinh đã lâu, Hà Châu cũng biết được mấy chữ, trong lòng nàng đánh thót một cái, “Cô ơi, chỗ này sao có thể dùng tên thật của mình được?”

Thẩm Vân Tây chớp chớp mắt, “Có gì không đúng sao, không đề tên tôi thì người khác làm sao biết là tôi viết được?” Sao mà dựa theo sự dẫn dắt của nàng mở ra những ẩn ý bên trong?

“Nhưng cũng không nên để bọn họ biết là cô viết được, cái này không tốt cho thanh danh, chỉ e bên ngoài lại nói tới nói lui.”

Thẩm Vân Tây tựa vào bàn nói, “Bây giờ tôi còn cái gọi là thanh danh sao?”

Lời này vừa nói ra, không ai trong phòng lên tiếng nữa. Mất cả buổi Hà Châu mới lẩm bẩm: “Vậy nên cô bất chấp tất cả như vậy?”

Thẩm Vân Tây suy nghĩ một chút, ừm một tiếng, “Dù là thế nào thì bất chấp tất cả hẳn vẫn thoải mái hơn phải cẩn thận từng ly từng tí chứ.”

Hà Châu che miệng cười, vui vẻ nói: “Nói theo kiểu của cô cũng đúng.”

“Cô Lý bảo cơm trưa đã xong rồi, mợ có muốn truyền chưa ạ?” Tỳ nữ đứng ngoài cửa vén mành lên hỏi, cắt đứt đoạn đổi thoại bên trong.

Bữa trưa đã được lên thực đơn từ lúc sáng, gồm một nồi lẩu nóng hôi hổi và nửa cái đùi dê nướng vàng giòn, món nào cũng nặng mùi và nóng, vậy nên phòng bếp đưa thèm một tô chè đậu xanh thanh nhiệt.

Món lẩu của Thẩm Vân Tây cũng khá giống món lẩu của triều đại hư cấu này, nhưng khẩu vị người ở đây có phần thanh đạm. Nồi lẩu mà Hợp Ngọc cư gọi hôm nay khác hoàn toàn với kiểu lẩu truyền thống của Lương Kinh, được nấu riêng dựa theo yêu cầu của Thẩm Vân Tây, rất mất thời gian và công phu.

Có câu nói, không gà không ngon, không vịt không thơm, không xương không ngọt, nước dùng của nồi lẩu được hầm từ nước xương gà vịt, có màu trắng đυ.c, mùi hương rất nồng, bỏ thêm mười mấy loại hương liệu như thảo quả, sa khương, đinh hương, vỏ quế được phi bằng mỡ bò, bên trong còn có ngô thù du và ớt cay làm cho nước có màu đỏ tươi, tất cả hòa quyện, sôi ùng ục trong nồi.

Trong mùa đông như thế này, nhìn thấy thứ như vậy thôi cũng thấy ấm áp chứ đừng nói là có thêm mùi hương ngào ngạt đang len lỏi đến mũi miệng khiến ai ngửi cũng râm ran cả người, đám nha hoàn trong viện cứ hít hà, nuốt nước bọt ừng ực, không ai còn để ý đến công việc nữa.

Thẩm Vân Tây cũng cực kỳ thích món này, chỉ đáng tiếc tay nghề nấu nướng của nàng không tốt lắm, thời gian ở mạt thế cũng chẳng có mấy nguyên liệu cho nàng dùng, nhưng may mà ở phòng thí nghiệm tị nạn dưới lòng đất cũng có không ít sách cho nàng đọc, cứ vài bữa lại giở ra nhìn ảnh đồ ăn cho đỡ thèm, bởi vậy về mặt lý thuyết nàng coi như cũng hiểu biết nhiều, may mắn hơn là các loại gia vị hương liệu của thế giới này cũng không ít. Dưới sự chỉ đạo của nàng, món nào cô Lý bắt tay vào làm cũng thành công.

Thời điểm bữa sáng trưa chiều là thời điểm hạnh phúc nhất trong ngày của Thẩm Vân Tây. Tướng ăn của nàng không xấu, nhưng nàng ăn rất tập trung, một khi đã cầm đũa lên là tất cả mọi suy nghĩ đều đặt trên bàn ăn. Nàng gắp lên một lát thịt nhúng vào nồi, dính rất nhiều dầu cay, vừa đưa vào miệng đã kí©h thí©ɧ khiến mặt nàng đỏ bừng lên.

Phúc Hoa thấy vậy bèn lén lén chạy đến bếp biểu diễn lại cho cô Lý xem, cô Lý vui mừng rất lâu, rồi hít hít mũi, thở ra một hơi: “Đúng là thơm thật, hầm nước dùng cũng mất công lắm.” Rồi cô lại cười vỗ tay, “Đúng rồi, còn thừa ra không ít nước dùng, cô chủ nói tôi nấu dư ra một nồi nữa chia cho mọi người trong viện ăn cùng cho nóng, đuổi khí hàn.”

Những người hầu theo Thẩm Vân Tây đến phủ Quốc công đều gọi nàng là cô chủ, Phúc Hoa nghe thấy vậy, hoan hô một tiếng, cô nàng đã thèm đến suýt rỏ dãi, vội chạy như bay đi thông báo cho người khác, cũng gọi thêm những bà già hay làm việc nặng mà hôm nay không có ca trực đến.

Bữa tối ở Hợp Ngọc cư huyên náo ồn ã, hương thơm bị gió thổi đi rất xa, viện ngay kề là viện của mợ Hai Nguyên Tề Phương, lúc ăn tối có ngửi thấy mùi hương nồng nàn kia, lại nhìn lại bữa tối mười năm như một bữa nào cũng ăn thanh đạm, đột ngột cảm thấy rất nhạt nhẽo, mợ Hai lầm bầm một hồi, gọi hạ nhân bảo: “Đổi cho tôi một phần cay đi.”

Đầy tớ nghe lệnh xong, đi đổi món, nhưng Nguyên Tề Phương ăn cũng không thấy ngon, phiền muộn một hồi lâu.