Chương 6

“Cô ta xưa nay ưa thói làm bộ làm tịch, lại sĩ diện hão, trước kia nổi khùng ở tiệc mừng thọ của bà cụ tôi tưởng là đã không giả vờ nổi rồi, ai mà ngờ đi thôn trang một chuyến lại đeo lên cái mặt nạ như trước kia. Đúng là ta đi làm việc tốt cho cô ta.”

Lục Tâm đang ngồi quỳ trước ghế bóp chân cho nàng ta, không coi đó là chuyện lớn, “Trước kia cô ta làm ra một chuyện tày trời như vậy, còn suýt nữa khiến phu nhân bị thương, bây giờ trong cả cái Lương Kinh này còn không ai không rõ bộ mặt thật của người họ Thẩm kia chứ? Bị đeo tiếng xấu rồi, lợn chết không sợ nước sôi, cô ta có còn tí thanh danh nào nữa đâu, chẳng biết người họ Thẩm kia đang giả vờ để làm gì nữa.”

Hai người là đối thủ một mất một còn của nhau, có một bên lép vế thì sẽ có một bên áp đảo, lời của Lục Tâm tuy quá trắng trợn, nhưng Tần Lan Nguyệt rất thích nghe, nghe xong thấy trong người rất thư thái, trong lòng cũng vui vẻ hơn.

Nàng ta không để lộ cảm xúc ra trên mặt, nhịp nhịp ngón tay, ra lệnh, “Hiện giờ cô ta là một bãi bùn lầy, chúng ta cũng không thể trở nên dơ bẩn như cô ta. Nói cho đám thuộc hạ, dù có ra sao thì ngoài mặt cũng nên khách sáo chút, nếu không thì người làm mẹ làm chị như ta lại trở thành người hẹp hòi.”

Nói đến chứ “mẹ”, nàng ta cười càng tươi, “Lát nữa cô cho người đến Hợp Ngọc cư truyền lời, cứ nói là tối nay chúng ta mở tiệc ở Vinh Chiếu đường, chào mừng cậu Sáu quay về, kêu cô ta đến luôn, vừa hay để già trẻ lớn bé trong phủ tụ họp với nhau. Còn nữa, lấy hai quyển kinh Phật đưa qua cho cô ta, bảo cô ta rảnh rỗi thì đọc thêm, để còn học hỏi sự độ lượng và khoan dung của nhà Phật.

Nói xong rồi, ngẫm nghĩ thế nào nửa khắc sau lại nhớ ra một sọt đậu tằm, “Đưa qua bảo cô ta nhặt đi.”

Lục Tâm cười ha ha đáp vâng, ở bên trong này mấy người nói chuyện với nhau xong cũng vừa lúc có người hầu nói Vệ Tín đến thỉnh an.

Tần Lan Nguyệt nghe vậy thì vội thay đổi thái độ, bỏ hoàn toàn dáng vẻ nhàn tản lười biếng trước kia, xỏ giày đứng lên, đỡ lưng ưỡn bụng tự mình ra ngoài đón, gặp được người liền hỏi han ân cần.

Vệ Tín vừa gặp Tần Lan Nguyệt lần đầu, mới đầu thì còn thấy hơi xa lạ, nhưng bị dung mạo kiều diễm của người nọ cuốn hút, sau cũng không thắng nổi sự ôn tồn của một người phụ nữ trẻ, lại nhớ đến những ngày tháng thư từ qua lại, dần dà cũng gần gũi với nhau hơn.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi và mẹ kế hai mươi tuổi đã thân thiết với nhau như chị em ruột.

Lục Tâm không hiểu tại sao phu nhân nhà mình lại phải ân cần với một đứa con của nô tỳ sinh ra, đến chính ông Quốc công còn không quan tâm, thầm lầm bầm trong bụng.

Tần Lan Nguyệt chỉ cười mỉm. Chắc hẳn không ai ngờ được rằng thiếu niên ngây ngô trước mặt đây sau này còn có tiền đồ vô lượng, sẽ trở thành đại thần một bước lên mây, nắm quyền lực điều khiển cả triều đình.

Đời trước, Vệ Tín không khác nào một con chó bên người Thẩm Thái hậu Thẩm Vân Tây, theo chân ả đàn bà kia là tùy tùng, Thẩm Vân Tây chỉ về hướng Đông hắn không bao giờ dám quay về hướng Tây.

Mà nay mọi chuyện đã khác, chuyện mà đời trước họ Thẩm kia làm được thì đời này nàng cũng có thể làm được, người mà họ Thẩm có thể thu về dưới trướng, nàng cũng thu về được.

Không ai biết rằng Tần Lan Nguyệt vẫn luôn chịu sự đè nén như vậy, từ nhỏ tới lớn, kiếp trước kiếp này, người khác lúc nào cũng thấy nàng làm nền cho Thẩm Vân Tây. Rõ ràng là so với Thẩm Vân Tây thì nàng không hề thua chút nào.

Đúng vậy, đúng là kiếp trước mắt nàng mù, nhìn trúng tên Vệ Thiệu chỉ được cái đẹp mã nhưng vô dụng, biến chính mình trở thành một trò cười, nhưng trừ chuyện đấy ra, có chỗ nào nàng không bằng cô ta chứ?

...

Lúc chính viện đưa kinh thư và đậu tằm đến cũng là lúc Thẩm Vân Tây đang ngồi cạnh bếp lò ăn đậu phộng nướng với Trúc Trân và Hà Châu.

Người đến không ai khác chính là má Ngô.

Má Ngô tủm tỉm, nhưng trong lòng chắc hẳn không muốn cười tí nào, bà ta truyền lại lời dạy bảo của chính viện, chỉ vào cái sọt nói: “Chỗ này cũng mời mợ tự tay nhặt, nhớ là cứ nhặt một hạt thì niệm một câu kinh Phật, nhặt xong thì nấu chín đem đi phát cho người ở trên phố, coi như tích thọ cho cái nhà này.”

Má Ngô nói xong thì lom lom trông xem phản ứng của Thẩm Vân Tây, phu nhân đã dặn rồi, bà ta phải cẩn thận nhớ lấy để về còn kể lại cho phu nhân.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của má Ngô là, trước sự khó dễ ra mặt như thế mà Thẩm Vân Tây vẫn bình chân như vại. Nàng không thấy tức giận, cũng không thấy uất ức gì, rành rọt đồng ý.

Vất vả lắm mới đến được một thời đại không có xác sống, hiển nhiên là Thẩm Vân Tây muốn sống lâu một chút, tuy nàng cho không hiểu một hạt đậu nhỏ thì có gì ghê gớm đến mức nhặt đi ăn cũng có thể tích thọ, nhưng coi như lấy may cũng được.

Nàng duỗi tay đón lấy rổ đậu, quay sang nói với Hà Châu: “Gọi thêm mấy người Phúc Hoa nữa, chúng ta chia ra mỗi người làm một ít, xong ngay ấy mà.”

Hà Châu còn chưa kịp nói gì, má Ngô đã to tiếng cản: “Sao mà thế được, để người hầu làm thì không tỏ rõ được thành tâm, phải để mợ Ba tự tay nhặt mới được.”

Hà Châu bực tức trừng mắt, hai tay chống nạnh, hất đầu lên cãi lại, “Sao mà lại không thành tâm, nếu muốn thành tâm thật thì mỗi viện tự đi mà nhặt phần mình, ở đâu ra mà bảo mình cô nhà tôi nhặt tích đức cho cả phủ. Phật tổ mà nghe thấy mấy lời này của bà cũng phải chê cười đấy.” Đúng là thứ không chịu yên thân, bọn họ vừa mới về đã vội đến gây chuyện.

Má Ngô bị cô bé chặn họng, không nói được lời nào, ấp a ấp úng mãi rồi sầm mặt bỏ về.

Về đến chính viện, Tần Lan Nguyệt hỏi chuyện ở Hợp Ngọc cư, bà ta bèn bẩm lại đúng sự thật.

Tần Lan Nguyệt nhíu mày, nói với má Ngô: “Bà đúng là vô dụng, già đầu như thế rồi còn để hai đứa oắt con nó chèn ép mình.”

Má Ngô cười trừ, cũng không biết nên đáp ra sao, Lục Tâm thấy má Ngô mất mặt thì vội nói giúp, “Suy cho cùng người ở Hợp Ngọc cư kia cũng là chủ nhân danh chính ngôn thuận, sau có phủ Minh Vương và Dụ Hòa quận chúa chống lưng cho, bây giờ cô ta còn phách lối mặt dày, phu nhân chỉ đưa một người hầu sang làm sao mà bắt chẹt được cô ta? Theo nô tỳ, phu nhân nếu muốn làm gì cứ gọi cô ta tới viện của mình mới được, lấy thân phận đè đầu, lúc ấy phu nhân lo gì không dạy dỗ được cô ta chứ.”

Tẩn Lan Nguyệt ngẫm nghĩ thấy cũng đúng: “Cô nói thế cũng được.”

Đúng vậy, lấy thân phận đè đầu cô ta, giống như những năm tháng nàng chưa xuất các còn sống trong phủ thị lang, ở phương diện nào Thẩm Vân Tây cũng đè đầu cưỡi cổ nàng.

Chẳng lẽ nàng không bằng ả ta sao?

Không.

Chẳng qua là bởi ả ta là con gái cả của nhà họ Thẩm, là bảo bối của Minh Vương phi, là Thái tử phi tương lai, ai ai cũng muốn bợ đỡ ả ta, mà nàng chỉ là một cô tiểu thư nhà họ hàng đi ở nhờ.

Tần Lan Nguyệt lắc đầu lấy Phật châu ra, niệm mấy dòng kinh để bình tĩnh lại.

Bên Hợp Ngọc cư cũng đang đàm luận về nàng ta: “Tần phu nhân đúng là một người tôn kính đức Phật, vừa kinh Phật lại vừa đậu tằm (*), mấy bữa nữa có khi còn bảo cô đi nặn tượng Phật ấy chứ.

(*) Đậu tằm: loại đậu này ở Trung Quốc còn có một cái tên là đậu Phật.