Chương 5

Một đêm yên giấc.

Trời còn chưa sáng, Thẩm Vân Tây đã bị Trúc Trân lôi dậy khỏi giường, phủ An Quốc công không có quy định phải sớm tối thưa hầu, nhưng ngày đầu tiên hồi phủ thì vẫn phải đi bái kiến các trưởng bối trong phủ.

Mặt trời chưa mọc thì Vệ lão phu nhân đã đi chùa Tương Quốc thắp hương cầu phúc, phải đến chiều mới về, An Quốc công Vệ Trí Xuân thì phải đi triều sớm, đã ra khỏi nhà từ giờ Mẹo.

Nói trắng ra là hôm nay người mà Thẩm Vân Tây phải đi thỉnh an chỉ có mình nữ chính Tần Lan Nguyệt mà thôi.

Thẩm Vân Tây hãy đang bình chân như vại, nhưng Hà Châu và Trúc Trân thì lại khó chịu. Nhất là Hà Châu, tuổi cô bé nhỏ hơn cả Trúc Trân, tính tình hoạt bát nghĩ sao nói vậy:

“Cô qua bên kia kiểu gì Tần phu nhân cũng sẽ bắt cô đứng hầu bà ta ăn sáng. Trước kia đã thích như vậy, giờ ba tháng trôi qua hẳn là kỹ năng gây khó dễ cho người khác hẳn đã tiến bộ rồi. Trời ạ, mới hôm đầu tiên mà em đã thấy sống trong phủ này đúng là khó khăn, còn không thoải mái bằng lúc ở thôn trang.

Cô nàng thở vắn than dài, khuôn mặt tròn nhỏ xinh xị xuống.

Thẩm Vân Tây ngồi trước bàn trang điểm, nghiêm túc nhìn Hà Châu đang đứng đằng sau bằng gương đồng, nghe cô bé nói chuyện.

Cơ hội giao lưu với người khác ở mạt thế không nhiều lắm, phần lớn thời gian nàng chỉ có một thân một mình, thế nên giờ thành thói quen, không thích nói chuyện, có thể im lặng thì im lặng. Hà Châu rầm rì xong xuôi, nàng chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Trừ việc không thể ra khỏi cổng thì đúng là ở thôn trang thoải mái hơn. Nhưng ở trong phủ cũng có cái tốt, ít nhất là các món ăn rất đa dạng, tay nghề của đầu bếp cũng tốt hơn.

Bây giờ là giờ ăn sáng, tuy chỉ là sủi cảo chưng nhưng không hề bị chán, có nhân thịt heo, nhân thịt dê, còn có cả nhân chay, vỏ bánh cũng đủ màu sắc trông rất tinh tế. Tất cả được bày đầy một cái đĩa lớn, thêm một ít dấm và một bát canh hầm, hương vị tuyệt hảo. Nghe nói mùa đông ở Lương Kinh nhà nào cũng thích ăn món này.

Thẩm Vân Tây ăn thỏa thuê, ăn xong còn tựa lên bàn một lát hồi tưởng lại hương vị thơm ngon đó, phải đợi Trúc Trân giục mấy lượt mới chịu ra ngoài.

Ngày đầu tiên về phủ hiển nhiên không thể để người khác coi khinh. Sáng nay Hà Châu đã lôi hết các ngón nghề ra búi tóc trang điểm cho nàng, còn chọn một chiếc váy mới màu vàng nhạt tôn dáng tôn da.

Mấy người hầu gặp được lúc trên đường đi một mặt thì hành lễ vấn an, mặt khác thì len lét liếc nhìn, đợi nhóm Thẩm Vân Tây đi xa là vội túm tụm lại một chỗ xì xào.

Hầu hết mọi người không ngờ rằng tinh thần và diện mạo mợ Ba lại tốt như vậy.

Những chuyện râu ria đó không hề khiến Thẩm Vân Tây để ý, nàng đi vào vườn hoa, qua một ô cửa tròn là đến chính viện.

Tuy đang là mùa đông nhưng trong trong đây trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, hoa lan, hoa da^ʍ bụt của mùa hè, hoa nguyệt quý, hoa cúc của mùa thu. Trong một mùa đông khắc nghiệt như lúc này, tất cả đều nở rực rỡ. Ngoài ra còn có một số loài hoa hiếm ít ai biết tên được đặt trong chậu xếp thành hàng trên hành lang. Những thứ này đều là nam chính An Quốc công Vệ Trí Xuân dùng rất nhiều tiền mua về để tỏ lòng yêu mến với ái thê.

Hoa cỏ tươi tắn bắt mắt, hương thơm ngào ngạt, các nô tỳ trong viện cũng mặc y phục mới, áo khoác đỏ, váy quây viền đỏ, không khí vui vẻ của Tết đến xuân về len lỏi trong từng ngõ ngách.

“Thưa mợ Ba ạ. Mợ Ba đến sớm quá, phu nhân còn chưa dậy cơ, mời mợ chờ một chút, già vào bẩm lại cho phu nhân, hầu hạ phu nhân dậy ngay.” Bà vυ" già trung niên đang tiếp đón nàng đích thị là bà già đi đón người ở cửa ngách ngày hôm qua, trong phủ thường gọi là bà Ngô hoặc má Ngô, là một quản gia nho nhỏ.

Bà ta đứng ở chỗ bậc thang lên xuống trên hành lang, cười cười cúi người với Thẩm Vân Tây một cái, sau đó cáo lui vén rèm đi vào trong, vòng vèo đủ đường đi vào nội thất.

Chuyến đi ấy bà ta đi mất cả buổi cũng chẳng thấy quay lại.

Thẩm Vân Tây đứng ở bậc thềm, chán ngán nhìn ra trời tuyết bên ngoài.

Không biết thời gian đã trôi được bao lâu, nhà chính vẫn im lìm như cũ, nhưng bất ngờ là từ nhà phụ có hai a hoàn chui ra, xách theo thùng gỗ tạt nước ầm ầm lên hành lang, vừa tạt nước vừa cầm chổi quét nhà quét như mắt không nhìn thấy ai, quét thẳng về phía Thẩm Vân Tây, suýt chút nữa làm nước bẩn dính lên váy nàng.

Hà Châu chỉ tay vào chỗ mấy người đó lớn tiếng quát: “Mấy người làm cái gì đấy!”

Nô tỳ kia bình tĩnh chống chổi cười đáp: “Mắt phu nhân không chịu được thứ dơ bẩn, chị Lục Tâm đã dặn rồi, mọi nơi trong cái viện này ngày nào cũng phải dùng nước chà rửa sạch sẽ. Làm phiền mợ Ba và hai chị thông cảm cho chúng em, đứng xuống phía dưới đi thôi, để chúng em còn dọn dẹp chỗ này cho sạch.”

Mấy lời đâm bị thóc chọc bị gạo chanh chua của bọn họ làm Hà Châu chán nản, Thẩm Vân Tây bình tĩnh nhìn chằm chằm cô gái kia một lúc lâu, nhìn đến mức cô ta nổi gai ốc khắp người, nàng mới từ từ đưa mắt đi chỗ khác, bước xuống nền tuyết đứng.

“Cô ơi, rõ ràng là bọn họ cố tình làm vậy.” Hà Châu nhăn nhó.

Thẩm Vân Tây ừ một tiếng, chầm chậm nói: “Thấy rồi.”

“Vậy phải làm sao đây, chẳng lẽ cứ đứng đây chờ sao ạ?”

Thẩm Vân Tây trầm ngâm một lúc rồi đáp ngắn gọn, “Không chờ. Giờ tôi ngất xỉu, các cô phải đỡ được tôi đấy nhé.” Vừa nói xong nàng đã nhắm nghiền hai mắt, nghiêng người qua bên trái.

Hà Châu phản ứng rất nhanh, vội đỡ lấy người, còn cố ý nói lớn, “Cô không thoải mái chỗ nào sao? Nô tỳ đỡ cô về nghỉ ngơi ngay đây.” Rồi lại nói với mấy người kia, “Chuyện này cũng hết cách rồi, mợ Ba của chúng tôi sức khỏe yếu, bị gió thổi chút thôi cũng không chịu nổi, đành đợi hôm khác đến vấn an phu nhân.”

Hà Châu tuôn một tràng xong không để ai kịp nói gì đã vội vàng đỡ Thẩm Vân Tây kéo Trúc Trân đi như bay.

Vừa ra khỏi chính viện, Thẩm Vân Tây đã đứng thẳng người lên, nàng xoa xoa gương mặt đã lạnh đến mức tê cứng, đề nghị, “Trời rét thật, trưa nay chúng ta ăn canh hầm và thịt dê nướng nhé.”

Đầu óc nàng “lanh lợi” như vậy, Trúc Trân nghe mà bất đắc dĩ, ngược lại Hà Châu lại rất vui vẻ gật đầu liên tục.



Ba người nói nói cười cười về Hợp Ngọc cư làm mấy người làm trong phủ vốn đang háo hức chờ xem đại chiến mẹ chồng nàng dâu thất vọng lắm.

Sao hôm nay còn chưa đánh nhau?

Đến cả nữ tỳ của chính viện cũng ngạc nhiên, sau khi Thẩm Vân Tây bỏ đi thì chỉ biết nghệt mặt nhìn nhau, có một người kịp tỉnh táo ra thì bèn vội vàng vào trong báo cáo.

“Đã đi rồi?” Tần Lan Nguyệt đang ngồi ở trên ghế cao thêu hoa, nhướn mày hỏi.

Lục Tâm đứng bên cạnh ngoài mặt thì cười những bên trong không cười, nói: “Làm bộ bị bệnh đó hả.”

Tần Lan Nguyệt buông khung thêu xuống, xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình, trên khuôn mặt diễm lệ hơi nhếch ra một nụ cười, nhưng trong bụng cũng không vui mấy, “Hôm qua nghe má Ngô nói cô ta ở thôn trang sung sướиɠ hơn cả ở trong kinh tôi còn không tin, nhưng bây giờ có vẻ là thật.”

Đúng như suy nghĩ của má Ngô, nàng ta thấy rất chướng mắt trạng thái hiện tại của Thẩm Vân Tây.

Ngoài lý do Dụ Hòa quận chúa âm thầm tạo áp lực ra, vẫn còn một lý do nữa khiến nàng ta chủ động đề nghị đón Thẩm Vân Tây trở về, đó là muốn xem bộ dáng chật vật thảm hại của ả ta lúc nổi điên, không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy.

Hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nàng.