Chương 4

Bà ta giả vờ giả vịt phẩy phẩy mặt, nhìn một lượt Thẩm Vân Tây từ trên xuống dưới, ngạc nhiên lắm.

Dưới ánh đèn tù mù, khuôn mặt người con gái bình tĩnh thong thả, giữa mày rất có thần, tuy chỉ im lặng đứng đấy không nói gì nhưng vẫn lộ ra tinh thần phấn chấn muốn tiến lên phía trước, so với vẻ điên khùng trong bữa tiệc và bộ dáng hồn xiêu phách lạc hôm bị đưa đi thôn trang thì bây giờ phải nói là tỏa sáng bừng bừng, hoàn toàn không phải sự tiều tụy như bọn họ đã đoán.

Chỉ ba tháng ngắn ngủi, một người sao có thể trở nên rạng rỡ tràn đầy sức sống vậy?

Vυ" già như thấy trong lòng có gì rơi xuống, thế này chỉ e không hợp ý phu nhân.

Thôn trang lụi bại muốn gì cũng không có ở ngoại thành kia chẳng lẽ lại là chỗ phong thủy tốt?

“Mợ Ba trông có vẻ cũng không giống như trong lời đồn.” Đầy tớ của Vệ Tín nhỏ giọng nói, lời của hắn đã giúp không ít người hoàn hồn.

Vệ Tín cũng không ngờ dung mạo của bà chị Ba này lại thanh thuần xinh đẹp đến vậy, hãy còn đứng ngây ra nhìn không chớp mắt, sau đó bỗng dưng nghe thấy có người nói lời hay ý đẹp về người đàn bà ác độc này thì lập tức bực bội đạp cho tên đầy tớ một cước, phất tay áo đi vào trong.

Người đầy tớ kia cũng tự biết mình lỡ lời, vội câm miệng đuổi theo, mấy bà vυ" già cũng chạy chậm chậm bên cạnh hầu hạ.

Thấy người đã đi mất, các hạ nhân khác cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy nhóm người Thẩm Vân Tây, ai nên dẫn ngựa thì dẫn ngựa, ai nên dọn hành lý thì dọn hành lý, chẳng mấy chốc mà cửa ngách đã vắng hoe.

“Vừa về phủ đã ra oai phủ đầu với chúng ta.” Hà Châu căm giận khoác tay nải lên vai, gương mặt tròn giờ dài ra thành mặt dài, “Em đã bảo là chị ta gọi chúng ta trở về không biết lại có mưu mô gì đây.”

“Cô bớt bực tức đi.” Trúc Trân ngăn không cho cô nàng nói tiếp.

Thẩm Vân Tây cũng đã có chuẩn bị tâm lý cho việc người của An Quốc công phủ sẽ mặt nặng mày nhẹ, dù gì thì nguyên chủ suýt chút nữa thì chém một nhát vào mặt của chủ mẫu Tần Lan Nguyệt, lại không bị trừng trị thích đáng, mọi người sao có thể không tỏ thái độ.

Thẩm Vân Tây không để lộ nét gì khác thường trên mặt, nàng chào tạm biệt với các hộ vệ và kỵ binh của Minh Vương phủ, nhìn theo đoàn người ngựa bắt đầu lên đường về vương phủ phục mệnh mới đi đến chỗ ở của mình.

Ngôi viện của nguyên chủ có một cái tên rất dễ nghe là “Hợp Ngọc cư”, nằm phía Tây Bắc trong phủ, các người hầu trong Hợp Ngọc cư thấy Thẩm Vân Tây trở về bèn vội vàng xếp hàng thăm hỏi.

Thẩm Vân Tây rửa mặt vệ sinh đơn giản xong, cô Lý phụ trách cơm canh cũng kịp đưa thức ăn từ phòng bếp nhỏ đến.

Lúc chạng vạng nàng đã ăn bánh canh bột ngô mà thôn trang làm, cũng không đói bụng, thức ăn mà phòng bếp nhỏ đưa đến nàng không động đũa, chia cho Trúc Trân và Hà Châu.

Hai người đang ăn cơm, có một thị nữ tên Phúc Hoa rón rén đi vào, trên tay ôm một hộp gỗ đàn hương chạm trổ hình hoa đến dâng lên, nàng ta cố nói chuyện ở mức nhỏ nhất có thể, như chỉ sợ có người nghe mất. “Thưa cô, nơi đó biết cô đã về nên đưa thứ này đến tặng.”

Nơi đó, tức là chỉ trong cung. Trong cung trừ Thái tử Đông cung thì còn có ai.

Nguyên chủ vẫn lén lui tới với Thái tử, mặc dù lúc trước chính thái tử là người xin hạ chỉ cho nàng ta và Vệ Thiệu thành thân, chính Thái tử nói với nàng ta những lời như cứa vào tim, nhưng trong lòng nàng ta vẫn không hề trách Thái tử, đẩy hết tội lỗi lên Tần Lan Nguyệt, Vệ Thiệu và cả bản thân mình, còn Thái tử vẫn là một vị thần anh minh rạng rỡ. Cứ như nàng ta đã bị tẩy não.

Nàng thường xuyên viết thư bày tỏ tình cảm cho Thái tử, nàng viết năm lá thư, trong cung cùng lắm cũng chỉ trả lời một lá, mà nội dung cũng ít ỏi lạnh nhạt, khiến nguyên chủ cứ mãi giằng xé, vừa mừng vừa đau.

Tình cảm giữa hai người này phải nói là rất không tương xứng, rõ ràng rằng nguyên chủ là người bị điều khiển hoàn toàn.

Bây giờ nguyên chủ đã rời đi, hiển nhiên Thẩm Vân Tây sẽ không chủ động viết thư tình cho Thái tử. Đáng ngạc nhiên là phía nàng trở nên lạnh nhạt thì phía Thái tử lại chủ động. Nếu nguyên chủ mà biết chắc sẽ vui mừng đến mụ mị cả người.

Nhưng nàng không phải nguyên chủ.

Thẩm Vân Tây không nhận lấy cái hộp kia, cũng không hỏi thử xem bên trong là món gì, chỉ nói: “Tìm cái hòm cất đi, sau này có người đưa đồ sang thì cô đem trả lại luôn một thể, không cần nói cho tôi biết.”

Phúc Hoa nghe vậy thì kinh ngạc lắm, Trúc Trân và Hà Châu cũng nhìn sang.

Thẩm Vân Tây không quá để ý xem bọn họ đang suy nghĩ chuyện gì, bảo người đốt một ít than trong phòng, sau khi tắm gội xong bèn đi nằm.

Trong phòng có một cái giường rất rộng, treo màn thanh la, bên trên có lót một tấm đệm hoa rất dày, phía trên còn phủ thêm một tấm thảm lông, vừa nhìn đã thấy ấm áp.

Thẩm Vân Tây nằm lên, nàng không phải là người hay lạ giường, nhưng nằm trong chăn cả buổi cũng không ngủ được. Cũng không phải có chỗ nào không thoải mái, cũng không phải do lạnh, mà nàng vừa nằm vào trong chăn, những chuyện từng xảy ra trên chiếc giường gỗ này liền đứt quãng xuất hiện trong đầu nàng.

Có hình ảnh nguyên chủ thức trắng đêm, có hình ảnh sau khi nàng bị người khác khinh rẻ, có lúc nhớ tới Thái tử ở Đông cung, có lúc khóc nghẹn ngào hoặc lớn tiếng vì chịu uất ức, gần như đều là những cảm xúc không tốt khiến người ta khó chịu, dù chỉ là người đứng xem cũng thấy áp lực.

Đây là dị năng của nàng.

Khi nàng tiếp xúc với người hoặc vật nào đó sẽ có đọc được một phần nào đó trong những việc mà người đó đã trải qua, đọc được ít hay nhiều đều ngẫu nhiên, nàng không khống chế được.

Những hình ảnh, âm thanh đó gây ảnh hưởng lên Thẩm Vân Tây, ngực nàng khó chịu không thở nổi, hai tay che lấy tai như muốn bịt tai trộm chuông. Cũng may là không lâu sau mọi thứ cũng chịu dừng lại, nàng thở ra một hơi, mắt nhắm mắt mở từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bọn Trúc Trân nhẹ nhàng đi ra.

Lúc này, bên ngoài Hợp Ngọc cư có người đi ngang qua. Quý Ngũ Niên cầm một cái đèn l*иg dầu đốt, liếc nhìn về phía ngôi viện đang sáng đèn, rè rè giọng nói, “Thưa cậu, nghe nói cô Thẩm, ờm, là mợ Ba, mợ Ba hôm nay sẽ về, trông thế này thì chắc là đã đến nơi rồi.”

Người đàn ông mặt mày lạnh nhạt đứng bên cạnh hắn cũng không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.

Hai người đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, bên trong tiếng tuyết rơi lặng lẽ dường như còn có giọng nói của Quý Ngũ Niên nhẹ như gió thổi, “Cái phủ này chuẩn bị thành ra cái gì không biết đây, chỉ mong đừng ảnh hưởng gì đến cậu là tốt rồi.”