Chương 36: Nếu anh rảnh, tối nay có muốn động phòng với tôi không?

Trong phòng náo loạn nửa ngày, Thẩm thị lang phất tay áo đẩy cửa bỏ đi, nhìn thấy Liễu ma ma đứng trên hành lang, ông ta cũng không để ý tới, nổi giận đùng đùng mà rời khỏi chính viện, mới đi đến cửa trước liền phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, “Đi kêu Du tỷ nhi tới đây, ta muốn cùng con bé đi thôn trang thăm mẹ con bé.”

Tin tức Thẩm thị lang cùng Tần Phù Du cùng đi thôn trang vấn an Thẩm cô mẫu, tin này vừa truyền tới tai Dụ Hòa quận chúa không bao lâu, vốn dĩ Dụ Hòa quận chúa đã rất phẫn nộ suýt nữa giận đến ngất đi.

“Ông ta sao có thể làm như vậy!” Hốc mắt Dụ Hòa quận chúa đỏ lên.

Liễu ma ma trong lòng cũng bị đè nén đến hoảng, lại không dám đổ dầu vào lửa vào lúc này, chỉ cố nén nỗi lòng khuyên giải an ủi Dụ Hòa quận chúa.

Xe ngựa của Thẩm Vân Tây và Vệ Thiệu bị cản lại trên phố Thập Tự, do đằng trước có cửa hàng bị cháy, tiềm hỏa binh đang tổ chức nhân thủ dập tắt lửa, cả người lẫn xe ngựa đều bị chặn lại, phải đợi một lúc lâu.

Thẩm Vân Tây tranh thủ lúc này chạy đi mua bảy tám cây hồ lô ngào đường, chia cho đám người Trúc Trân ngoài đầu xe, lại hỏi Vệ Thiệu muốn hay không, thấy đối phương lắc đầu, cô liền một mình ăn hết mấy xâu còn lại, thường thường cắn một ngụm bên cây này rồi lại cắn một ngụm bên cây khác.

Vệ Thiệu không dấu vết mà nhìn cô, đồ chua đến ê cả răng, vậy mà cô chỉ hơi phồng má, từng ngụm từng ngụm ăn mà không hề nháy mắt.

Lần trước, ở gia yến cũng vậy, lần này, ở phủ Thị Lang cũng thế, vài lần ở chung với cô, anh phát hiện hình như cô rất thích “Ăn”.

Thẩm Vân Tây từ trên xiên tre cắn một quả sơn tra, xoay đầu lại, đối diện ánh mắt đánh giá của Vệ Thiệu, cô vẫn là b·iểu t·ình kia, chỉ là trong mắt không có tiêu cự, cô không nói lời nào, vẻ mặt cũng không có thần thái gì, nếu gọi đám Trúc Trân tới xem bọn họ sẽ chỉ cười nói: “Tiểu thư lại đang thất thần phát ngốc đâu.” Nhưng không hiểu sao Vệ Thiệu lại hiểu, cô đang kỳ quái vì sao anh lại nhìn cô chằm chằm.

Vệ Thiệu nâng tay điểm điểm khóe môi mình, ý bảo bên môi cô dính tí đường.

Thẩm Vân Tây bừng tỉnh, lại cảm thấy hiếm lạ. Anh cư nhiên hiểu cô đang nghĩ gì à, không hổ là người đọc sách, rất lợi hại nha, đầu óc cùng phản ứng đúng là rất linh quang a.

Thẩm Vân Tây nhớ tới lời Dụ Hòa quận chúa nói, nghiêng đầu yên lặng nhìn anh, thình lình mà mở miệng hỏi: “Tối nay anh có bận gì không?”

Vệ Thiệu lắc đầu, ôn thanh hỏi: “Phu nhân có việc gì à?”

“Nếu anh rảnh, tối nay có muốn động phòng với tôi không?”

Cô nói huỵch toẹt ra, trong đôi mắt hạnh trong trẻo không có nửa điểm ngượng ngùng, y như đang nói: Tranh thủ lúc anh rảnh rỗi, chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi.

Dùng khẩu khí vô du͙© vô cầu, đi nói chuyện du͙© sắc nam nữ .

Vệ Thiệu sống hai mươi mấy năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được, một cô nương cùng anh mặt đối mặt nói thẳng loại chuyện này.

Anh nhất thời không nói gì, sửng sốt một hồi lâu.

Thẩm Vân Tây thấy Vệ Thiệu không nói tiếng nào: “Anh không thích à?”

Sau cuộc nói chuyện với Dụ Hòa quận chúa, Thẩm Vân Tây cẩn thận nghĩ nghĩ, đời trước cô sống tới 18 tuổi, có 6 năm đều trải qua ở mạt thế, cô còn chưa từng thử qua chuyện nam nữ.

Sống lại một đời, cái gì cũng không thiếu, đương nhiên muốn đem những chuyện chưa được thể nghiệm đều thử qua một lần mới được.

Nhưng hiện tại, trên danh nghĩa cô là phụ nữ có chồng, nếu là Vệ Thiệu vẫn không thích, chẳng phải cô muốn trở thành ni cô như lời Dụ Hòa quận chúa nói sao?

Edit: YUI