Chương 17: Yến hội ở phủ Thái phó

Cách nói Lữ Thi cách nói được đến mọi người nhận đồng.

Có người cười nói: “Vị Thẩm phu nhân kia của chúng ta ba tháng trước mới bị đày đi ngoại ô, ta còn tưởng rằng người này biến mất luôn rồi chứ, ai dè giờ lại ngóc đầu trở lại, tim và mật càng ngày càng lớn hơn trước.” Một phen lời nói châm chọc khiến cho tất cả mọi người đều cười nhạo.

“Ta xem cô ta bị điện thật rồi, nào còn có nửa phần thể diện ngày xưa kia chứ.”

“Bị điên cái gì, cô ta là rắp tâm độc ác, Tần phu nhân là mẹ chồng của cô ta, còn là biểu tỷ của cô ta, ngày xưa cũng không làm chuyện có lỗi gì với cô ta. Cô ta đuối lý trước, không biết chính mình tỉnh lại, còn viết ra thứ ghê tởm này để bát nước bẩn cho người khác.”

“Đúng vậy, cô xem chỗ này cô ta viết nè, cái gì mà trọng sinh, rồi Tần phu nhân cùng An Quốc công chưa lập gia đình đã tằng tịu với nhau, còn ám chỉ nói Tần phu nhân hạ dược cho cô ta và Vệ Tam công tử, thực là buồn cười.”

“Cũng không nhất định tất cả đều là bát nước bẩn và nói xấu người khác đâu,” Lữ tiểu thư trước giờ luôn thích mấy chuyện thần bí, tính tình cô tùy tiện, đầu óc rất có trí tưởng tượng, luôn tự phong mình là đệ nhất nữ thần thám Lương Kinh.

“Mấy năm trước, ‘ Hòa Xuân Thu ’ biến hóa xác thật quá lớn, lúc ấy ta đã hỏi qua các cô tại sao chỉ trong một đêm tính tình một người lại thay đổi lớn đến thế, kết quả không một ai trong các cô trả lời được, lúc ấy không phải các cô cũng đều cảm thấy cô ta rất kỳ quái à.”

Nghe cô nói thế, mọi người cũng đều nhớ tới một ít chuyện lạ thường hồi trước, nhưng nhắc tới chuyện trọng sinh, cũng quá mức không thể tưởng tượng.

Các cô đều cười: “Tuổi tác đều lớn dần theo thời gian, làm sao có thể trở về khi còn trẻ? Cho dù có tiên thần thì sao, dựa vào cái gì chỉ có Tần phu nhân lọt vào mắt xanh ông trời chứ?”

Lữ tiểu thư trầm tư: “Có lẽ là do vương bát xem đậu xanh vừa mắt?”

Mọi người nhịn không được cười to: “Xưa nay cô luôn tin thần phật, nói chuyện như vậy cũng không sợ thần phật trách tội cô.”

Lữ tiểu thư chỉ coi như không nghe thấy các cô trêu đùa, cô nói: “Chúng ta nói lại nhiều cũng vô dụng, thoại bản (*) viết rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả, tra một chút là biết chứ gì.”

Thoại bản (*): là một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể về lịch sử và cuộc sống xã hội thời đại, và thường được sử dụng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này.

Trong thời cổ đại Trung Quốc, tiểu thuyết đã hình thành sớm, từ thời Đông Tây Tấn và Nam Bắc Triều đã có các tiểu thuyết như Chí quái và Dật Sự, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký. (nguồn supham)

Trên mặt Lữ tiểu thư không thêm che giấu sự hứng thú và tò mò, mọi người tuy cảm thấy ý tưởng cô hơi hoang đường, nhưng đã quen với việc luôn luôn nghe theo lời cô như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, hôm nay lại là sinh nhật của cô, trên mặt tự nhiên đều tận tâm mà dỗ cô cao hứng, dũng dược tham dự, “Chuyện này muốn điều tra như thế nào?”

Lữ tiểu thư tươi cười thần bí, đem Vệ Cầm đang hoài nghi nhân sinh cùng nhau kéo xuống nước.

Lúc mọi người ở đây nói chuyện khí thế ngất trời, thì hạ nhân tới báo nói Tần Nhị cô nương tới, Lữ tiểu thư vừa quay đầu đã thấy muội muội ruột của Tần Lan Nguyệt, Tần Phù Du mặc một bộ váy thêu hải đường màu hồng, hướng trong đình đi tới, cô vội nháy mắt ra hiệu, mọi người lập tức đồng thời ngậm miệng.

Yến hội ở phủ Thái phó đến sau giờ Mùi (*) liền kết thúc, Vệ Cầm lên xe ngựa dưới ánh mắt chăm chú tha thiết của Lữ Thi.



Giờ Mùi (*) là từ 13 giờ đến 15 giờ chiều.

Trên đường trở về, cô tập trung xem mấy trang cuối cùng trong thoại bản, chân mày nhíu lại chưa từng buông ra.

Vừa đến phủ, cô chiếu kế hoạch mà Lữ Thi nói, lén gọi gã sai vặt Chu Đại bên người phụ thân An Quốc công tới hỏi chuyện, cố ý đem chuyện đã xảy ra giữa hai người “Hòa Xuân Thu và Vương phụ” trong thoại bản ám chỉ lên người An Quốc công cùng Tần Lan Nguyệt trên người, trá hỏi hắn.

Lúc đầu Chu Đại còn nghi hoặc mà cười nghe cô kể, thẳng đến Vệ Cầm kỹ càng tỉ mỉ mà tới chuyện hai người chưa lập gia đình đã xuân phong nhất độ ở trên thuyền, Chu Đại mới thay đổi sắc mặt.