Chương 15

Trăng rơi sao mờ, trời dần về sáng.

(*) Câu gốc: Nguyệt lạc tinh trầm, thiên tiệm đại lượng.

Mặt trời ló dạng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu khắp muôn nơi, cũng coi như thêm một sắc thái hiếm thấy cho mùa đông tuyết trắng đơn điệu này.

Thẩm Vân Tây thức dậy vào khoảng giữa giờ Tỵ (khoảng gần trưa), mặt trời treo ở đằng Đông, sáng lóa chói mắt.

Nàng đưa tay che mặt trời, chậm chạp xuống giường mặc quần áo rửa mặt, vừa vấn tóc lên cài trâm ngọc đã nghe thấy tiếng nha hoàn bên ngoài gõ cửa hỏi: “Mợ Ba có muốn dùng bữa không?”

Thẩm Vân Tây lắc đầu theo bản năng.

Trúc Trân thấy vậy không nhịn được mà cười thành tiếng, đáp thay nàng: “Không cần phiền chị đâu, sửa soạn xong chúng tôi sẽ về viện của mình, bên kia hẳn đã chuẩn bị xong rồi.”

Nha hoàn đáp lại, bên ngoài cũng nhanh chóng yên tĩnh.

Trúc Trân lấy chiếc áo choàng lông thú từ trên giá xuống, Thẩm Vân Tây quàng lên người rồi thắt nút kỹ càng, phải mặc đồ dày như vậy mới dám đi ra ngoài.

Nhân ngày trời đẹp, toàn cảnh Vân Thượng viện hiện ra trước mắt. Tuyết đọng trên thúy trúc, mai đỏ nở hoa, cảnh sắc vô cùng lịch sự tao nhã.

Đi trên nền tuyết, Thẩm Vân Tây đột nhiên nhớ tới Vệ Thiệu, nàng chần chừ đứng lại, hỏi Trúc Trân: “Có cần chào một tiếng rồi mới đi không?”

Trúc Trân ở lại Vân Thượng viện cả đêm, cũng là do chuyện đêm qua mà ra, giờ đã khôi phục vẻ trầm tĩnh thường ngày, nói: “Cô không biết đó thôi, trời còn chưa sáng bên phòng chính đã có động tĩnh, cậu Ba đi thư viện từ sớm rồi.”

(*) thư viện: là nơi dạy học, không phải nơi lưu trữ sách như trong tiếng Việt.

Ngón tay Thẩm Vân Tây di một vòng trên khăn tay, vừa đi vừa suy nghĩ, đêm qua còn đang hôn mê, sáng sớm nay đã rời nhà rồi, bệnh như vậy vẫn không bỏ bê việc học hành. Nếu đem ra so sánh thì chẳng phải nàng quá lười biếng sao.

Trong lòng nàng suy nghĩ linh tinh, vừa rời khỏi Vân Thượng viện, đi qua hai hành lang dài thì gặp phải cô Năm Vệ Cầm.

Trông dáng vẻ vị đại tiểu thư này giống như muốn ra ngoài dự tiệc, ăn mặc còn long trọng hoa lệ hơn hôm ở Vinh Chiếu đường, hoa mẫu đơn thêu chỉ vàng trên váy như phát sáng dưới ánh mặt trời, châu ngọc lay động, cả người như được chiếu lên một tầng ánh sáng đủ màu sắc.

Vệ Cầm đang vội, hất cằm lên một cái, cũng không muốn chèn ép người khác, chỉ liếc xéo Thẩm Vân Tây một cái rồi nghênh ngang rời đi.

Người không phạm ta, ta không phạm người. Thẩm Vân Tây cũng không để ý tới nàng ta, quay về Hợp Ngọc cư, cho người bày bàn ghế trong viện chuẩn bị dùng một bữa trưa sớm.

Đến giờ ăn, có một cô nhóc bên Vân Thượng viện của Vệ Thiểu đưa rất nhiều đồ đến, là hai bức tranh chữ của bậc thầy thi họa Trang Ngọc Ngôn, đều là hàng thật, nói là một tạ ơn cứu mạng đêm qua của nàng.

Nguyên chủ yêu thích thi họa, nếu nhìn thấy cái này hẳn là không rời tay ra, nhưng đời trước Thẩm Vân Tây nghèo đến mức đói meo, cuộc sống cũng vất vả, nàng chỉ thích ăn nhậu chơi bời, cái gì mà tranh gì mà chữ gì đó, không có hứng thú nổi, chỉ liếc mấy cái rồi nhạt nhẽo gọi Trúc Trân đem đi cất.

Cô nhóc kia quay lại Vân Thượng viện phục mệnh.

Vệ Thiệu nghe xong, động tác cuộn giấy trên tay khựng lại, trong lúc suy nghĩ, ánh mắt lại dừng ở quyển tiểu thuyết nọ.

Bỏ qua chuyện bên Vân Thượng viện, bên này Thẩm Vân Tây mới cất bức tranh chữ mà Vệ Thiệu tặng đi không bao lâu, Tần Lan Nguyệt đã sai người gọi nào đi đến chính viện một chuyến, bảo là có chuyện quan trọng cần nói.

Thẩm Vân Tây sang đến nơi mới biết hóa ra chuện quan trọng là muốn nàng đi chính viện chép kinh Phật.

Tần Lan Nguyệt nửa nằm trên giường, rút một chiếc kim mảnh từ trên miếng vải thêu căng trên khung “Triều Triều viết chữ rất đẹp, có khí phách, không người con gái nào trong kinh này sánh bằng, cho nên muốn gọi con tới giúp.”

“Sắp Tết rồi, con thay ta chép mấy quyển kinh thư, để sau còn cho bọn nha hoàn dâng Phật cùng với tiền giấy, để xin Phật Tổ Bồ Tát năm sau phù hộ nhân mã trong phủ bình an, vạn sự hanh thông.

Đôi mắt phong tình quyến rũ của nàng ta dừng trên người Thẩm Vân Tây, “Nếu còn quay về viện thì sẽ không kịp mất, chép ngay ở đây đi, giấy và bút nghiên đã chuẩn bị đầy đủ rồi.”

Thẩm Vân Tây nhìn về phía án thư kê sau chiếc kệ, bảo là mấy quyển, thực ra là một chồng cao ngất trên bàn.

Hay lắm, lại còn gọi nàng đế giúp, rõ ràng là kiếm cớ phạt nàng chép sách.

Thẩm Vân Tây nghĩ mãi cũng không hiểu mình làm cô ta khó chịu chỗ nào.

Nàng đáp: “Nhiều quá, sợ là chép không hết.”

Tần Lan Nguyệt cười nói: “Không sao, hôm nay chép không hết thì sáng sớm mai con lại sang là được, hơi mệt một chút, nhưng hẳn có thể chép xong trước tất niên. Nhanh chậm không quan trọng, quan trọng là lòng thành, khi chép cũng phải chú ý, đừng có suy nghĩ xằng bậy, phải thật thành tâm.”

Vừa nói vừa không quên chêm vào mấy câu răn dạy.

Nói xong liền gọi nha hoàn đến đỡ, chầm chậm ưỡn ẹo đi vào phòng trong.

Tần Lan Nguyệt vừa rời khỏi, má Ngô đã thúc giục Thẩm Vân Tây mau đi chép sách.

Thẩm Vân Tây ngồi xuống bên bàn, nàng không mở kinh Phật ra, ngược lại một tay chống đầu, một tay cầm bút, thẫn thờ cả buổi mới tiện tay quẹt mấy đường trên giấy.

Bên trong, sau khi Tần Lan Nguyệt được Lục Tâm hầu hạ rửa tay xong lại tiếp tục ngồi bên mép giường thêu yếm con cho đứa trẻ chưa chào đời của mình.

Lục Tâm ngần ngừ muốn nói lại thôi, “Phu nhân gọi cô ta đến đây là vì nghe tin hôm qua mợ Ba nghỉ tại Vân Thượng viện sao?”