“Nếu đúng là như vậy thì đại phu họ Hàn kia chỉ là lời tựa của quyển sách, còn nội dung thật sự là mợ Ba còn đang đứng đằng sau. Đầu tiên là giành được sự tin tưởng của cậu, dỡ xuống bức tường phòng ngự của cậu, rồi lừa tình cậu, chờ đến khi hai người tình chàng ý thϊếp thì sẽ trở tay cho cậu một vố đau. Cậu không hề phòng bị gì, e là chỉ có thể ôm hận mà chết. Còn mợ Ba thì nhập cung, chồng chết lại lắm tiền, nhưng cũng chỉ có thể nhân lúc đêm khuya mà nghĩ về Vệ Tử Hành, nhớ lại những yêu hận gút mắc xưa kia, rồi chăm sóc những đứa con của mợ ấy và Thái tử, hối hận muộn màng chấp nhận lời hứa kiếp sau ta sẽ bên nhau gì đó.”
Trái ngược với vẻ ngoài cao lớn của mình, cậu hộ vệ Quý này cũng rất có óc tưởng tượng.
“Thảm thương quá.” Hắn nghẹn ngào thổn thức thở dài. “Thế nên cậu cẩn thận vẫn hơn, phải biết rằng ‘sắc lệnh trí hôn’ không phải câu nói suông đâu.”
(*) Sắc lệnh trí hôn: chỉ việc nhan sắc làm con người ta mất đi lý trí.
Vệ Thiệu liếc về phía cậu ta, “Thời gian vừa qua chắc anh đọc không ít truyện nhỉ.”
Quý Ngũ Niên gãi gãi đầu “Cũng không nhiều lắm.”
Vệ Thiệu khé cười đáp, “Nếu còn kéo tôi vào mấy câu chuyện mà anh tự nghĩ ra kiểu thế thì tôi cho nửa thân dưới của anh gặp chuyện luôn. Trong cung thường xuyên thiếu thái giám lắm đấy.”
Quý Ngũ Niên dựng ngược hết lông tóc, theo bản năng khép hai chân lại, lớn tiếng dáp: “Vâng, thuộc hạ cũng không dám nữa.”
Vệ Thiệu quay lại chủ đề chính, nói: “Thẩm thị quả thực cũng đã thay đổi.”
Cậu không quen biết gì người vợ trên danh nghĩa này của mình, nàng ta một hai muốn thủ thân như ngọc cho Thái tử để tỏ tấm lòng kiên trinh với người tình, thế nên cậu cũng rảnh rang ra, không chú ý đến. Từ lúc thành thân đến này hai người nước sông không phạm nước giếng, cậu biết, trong lòng đối phương luôn ngóng trông được nên duyên vợ chồng với Thái tử, không có khắc nào là không muốn làm quả phụ, thế mà nay đột ngột thay đổi, đúng là có điểm kỳ lạ.
Trong đầu Vệ Thiệu có rất nhiều suy đoán, lại không nói ra ngoài, cậu uống xong nước bèn đem chén trà đặt lại trên chiếc bàn nhỏ đầu giường, nhắm mắt lại, hỏi: “Nếu anh đã hoài nghi cô ấy, vậy gọi Quý Lục đến hỏi chuyện, xem cô ấy có tin tức gì không.”
Quý Ngũ Niên vội đấp vâng, xoay người đi ra ngoài rồi lại quay về rất nhanh, đằng sau có thêm một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo màu xanh nhạt. Tên của nàng là Quý Lục Nguyệt, diện mạo trông rất trẻ trung, trên gương mặt có vài nét giống với Quý Ngũ Niên, có thể thấy hai người là cùng một mẹ đẻ ra. Quý Ngũ Niên thường hay đi ra ngoài với Vệ Thiệu bảo vệ an toàn, còn Quý Lục Nguyệt thì thường xuyên ở trong phủ, mắt nhìn tứ phương tai nghe tám hướng.
Trên đường tới đây, Quý Ngũ Niên đã kể lại chuyện hôm nay cho cô nghe, thế nên vừa vào đến cửa, Quý Lục Nguyệt đã vào chủ đề, bẩm báo tung tích vài ngày qua của Thẩm Vân Tây.
“Sau khi trở về từ thôn trang ở ngoại ô, trong cung quả thực có đưa đồ sang. Còn về phía mợ Ba lại rất ít ra khỏi viện. Nhưng có một việc…”
Quý Lục Nguyệt nghĩ ngợi, lựa chọn từ ngữ, “Mấy ngày trước, cô Hà Châu là nha hoàn thân cận của mợ Ba có xuất phủ một chuyến, thay mợ Ba đến tiệm sách gửi bản thảo.”
“Bản thảo?”
“Vâng.” Biểu cảm của Quý Lục Nguyệt không được tự nhiên cho lắm, tiếp tục nói, “Là mợ Ba tự mình viết truyện trên truyện cũng đề tên thật. Chỉ mấy hôm sau tiệm sách đã mở bán, thuộc hạ cũng mua một quyển về xem, xem, trong truyện… dường như đang cố tình kể câu chuyện của bà Tần và ông Quốc công, mời cậu xem thử.”
Khỏi nói, cốt truyện thậm chí còn rất cuốn hút, cô khác anh trai cô, thực ra cô cũng không quá thích xem truyện, nhưng tối qua vừa cầm trên tay đã phải chong đèn thức xem cả đêm.
Quý Lục Nguyệt trình quyển sách lên, Vệ Thiệu nhận lấy. Bìa sách màu xanh, không quá dày, đề tên cũng bình dân dễ hiểu dễ đọc “Nàng quay trở lại 5 năm trước”, ba chữ “Thẩm Vân Tây” được khắc ngay bên cạnh tên sách.
Vệ Thiệu cũng có chút hứng thú, vừa hay bây giờ cũng chưa buồn ngủ, thế là bèn mở ra xem, không biết đã qua bao lâu cậu mới đóng sách lại, biểu cảm trên mặt có hơi quái dị.
…
Chuyện trong phủ An Quốc công coi như tạm ngưng. Cùng lúc đó, tại nội uyển tỏng hoàng cung, có một viên nội thị mặc áo viên lĩnh màu xám xanh bước nhanh vào cung Chính Dương.
Trong cung Chính Dương, Ân hoàng hậu mang một bộ thường phụ màu đỏ, đang định tháo trang sức đi ngủ, khi nghe thấy bẩm báo của nội thị thì suýt nữa đã làm rơi đồ trong tay, kinh hãi đứng dậy, không quan tâm đến hình tượng, vội vã chộp lấy nội thị nọ, “Có xảy ra việc gì không?!”
Nội thị vội hạ giọng, trả lời: “Nương nương yên tâm, điện hạ không sao, tên thầy thuốc hạ độc đã bị bắt tại trận, đã bắt giam, nô tài đã cho người theo dõi. Có điều người đứng sau hắn chỉ sợ là không dễ bắt được.”
Lúc này Ân hoàng hậu mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngã ngồi lại trên ghế, vẻ bình tĩnh trầm ổn thường ngày lại xuất hiện trên gương mặt. Bà cười lạnh một tiếng, “Không cần tra cũng biết, không thể không liên quan đến phía Đông cung!”
Năm đó Tề thục phi liên thủ với Khâm Thiên Giám sửa mệnh cho con trai ta. Thiệu con ta mới hai tuổi đã bị đưa ra khỏi cung, hại cho mẹ con ta 20 năm nay mẫu tử chia lìa, đường đường là hoàng tử của trung cung lại danh bất chính ngôn bất thuận. Giờ đây đã 20 năm rồi, chắc là thấy con ta sắp hồi cung nên ả ta và đứa con trai của ả ta cũng đứng ngồi không yên.”
“Nương nương, có cần báo cho bệ hạ hay không?” Nội thị Uông Dữ Hải liếc mắt như vào bên trong.
“Lão ta ấy à?” Hoàng hậu hừ một tiếng “Lão già đó chỉ là tên ba phải.”
“Nhưng đúng là ta nên đi nói cho hắn.” Ân hoàng hậu tháo châu ngọc trang sức xuống, vừa chớp mắt đã thấy lệ nóng tuôn trào, đứng dậy nhếch miệng, vội lao đảo chạy vào bên trong, vừa chạy vừa khóc lóc hô to: “Bệ hạ, xin người hãy đòi lại công bằng cho con trai ta…”