Cậu ta nhìn nhìn, rồi lặng lẽ dời mắt đi, khép hờ mi, khẽ nhíu mày.
Tiệc nào cũng đến lúc tan, sau bữa tối, ai về nhà nấy.
Buổi tối, Thẩm Vân Tây nằm trong chăn tự hỏi xem ngày mai ăn gì, trong ăn mặc ngủ nghỉ, thì ăn là chuyện lớn hàng đầu chứ chơi!
Những ngày tiếp theo trời vẫn nổi gió lạnh, tuyết rơi không ngừng, Thẩm Vân Tây bèn làm ổ trong phòng viết truyện. Có công mài sắt có ngày nên kim, mấy ngày sau cuối cùng cũng viết xong quyển đầu tiên.
Thẩm Vân Tây giao một chồng bản thảo sách đưa cho Hà Châu. Mới hửng sáng, Hà Châu đã đạp tuyết đến quầy sách, mãi trưa mới về.
“Em đã dặn chưởng quầy rồi, bảo bà ấy phải làm sao cho kịp bán ra quyển này của cô trước, cô cứ yên tâm nhé, chỉ mấy ngày nữa thôi là có thể lên kệ rồi. Em còn nói kiểu gì cũng phải khắc tên của cô lên bìa sách. Bà ấy nghe thế thì sợ lắm, hỏi em có phải cô chủ luẩn quẩn trong lòng, còn trách em sao không biết khuyên nhủ cô đấy.” Hà Châu vừa nói vừa cười hỉ hả.
Trúc Trân trêu: “Mắt cô vốn đã nhỏ, cô cười lên thế tôi không thấy mắt cô luôn.”
Hà Châu giơ tay đòi đánh cô ta.
Thẩm Vân Tây nhìn hai người bọn họ cãi vã ầm ĩ, cầm lấy khăn đưa mặt, che lại gương mặt đang tràn ngập ý cười.
…
Đến đêm, trong viện yên ắng.
Con bé gác đêm của Hợp Ngọc cư đang tựa đầu vào tấm đệm vải, ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên, một đợt đập phá cửa vang lên dồn dập.
Cô bé vội đứng dậy chạy ra ngoài viện, mở cửa ra, trước mặt là một bà hầu đi truyền lời đang kêu la om sòm, “Sức khỏe của cậu Ba không tốt lắm, phu nhân bảo, không cần biết thế nào, mợ Ba cũng làm vợ người ta, nên đi qua thăm mới phải phép.”
Tiếng động bên ngoài không nhỏ, Thẩm Vân Tây bị làm ồn, đã mở mắt từ lâu, Trúc Trân luống cuống tay chân chuẩn bị xiêm áo, đến bên giường hỏi: “Cô ạ, chúng ta có cần sang không?”
Thẩm Vân Tây hơi do dự, cuối cùng nói rằng đi, Tần Lan Nguyệt đã cố tình cho người đi truyền lời nếu nàng không đi làm màu một chuyến chỉ e sẽ có chuyện nổ ra. Thế là một đoàn người tất bật đốt đèn đi về hướng viện Vân Thượng của Vệ Thiệu.
Vân Thượng viện cách Hợp Ngọc cư không xa, Vệ Thiệu mang bệnh trong người nên thích thanh tịnh, người hầu kẻ hạ trong viện cũng không nhiều lắm, lúc đến chỉ thấy hai nữ tì canh giữ bên ngoài.
Lúc Thẩm Vân Tây đến, nữ tì ngạc nhiên hành lễ, nhanh nhẹn mở cửa ra mời nàng vào.
Trong phòng rất yên tĩnh, trên kệ gỗ có một trản đèn nhỏ chiếu sáng cả căn phòng. Rèm đầu giường vén lên cao, vắt trên một cái móc ngọc. Cạnh giường có một ông thầy thuốc đang lúi húi bắt mạch, bà cụ Vệ thì ngồi ở bên kia, tay không ngừng lần chuỗi Phật, trong miệng niệm một ít kinh Phật mà Thẩm Vân Tây nghe không hiểu.
Lúc này Thẩm Vân Tây mới biết bà cụ Vệ cũng ở đây. Nghe người khác đồn rằng bà cụ rất thương đứa cháu này, giờ có vẻ đúng là thế thật.
Bà cụ Vệ trông thấy Thẩm Vân Tây, động tác tay có hơi khựng lại, không nói gì. Ngược lại, cô Tú Nhược và người hộ vệ trẻ tuổi tên Quý Ngũ Niên của Vệ Thiệu chào hỏi nàng: “Thưa mợ Ba.”
Thẩm Vân Tây đáp lại, sau đó ngay lập tức biến mình thành một cây cột gỗ, cúi đầu mân mê bông hoa hải đường thêu trên gấu áo gϊếŧ thời gian.
“Lúc này độc cũ của cậu Ba tái phát, bệnh đổ nhanh quá, giờ phải dùng thuốc cực mạnh mới được.” Đại phu này có lẽ khoảng 40 tuổi, xoay người cúi đầu chắp tay với bà cụ Vệ. Lão ta cúi đầu rất thấp, khiến người khác chỉ có thể nhìn thấy chòm râu run run ở cằm. “Nhưng cũng có phần nguy hiểm, tiểu nhân không dám tự quyết định, xin lão phu nhân đưa ý kiến, thuốc này… có dùng hay không?”
Nếp nhăn trên khóe mắt bà cụ Vệ lại hằn sâu hơn, bàn tay cầm chặt chuỗi hạt, “Nặng như vậy sao? Sao ta lại thấy cậu Ba giờ trông khỏe hơn trước kia?”
Thầy thuốc lắc đầu, “Nếu lão phu nhân không muốn thì vẫn có thể điều dưỡng từ từ như trước kia, nhưng về sau chỉ e…”
Bà cụ Vệ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng quyết ý, “Bà già này không thông y thuật, nhưng sức khỏe của cậu Ba trước này đều do Hàn đại phu chăm sóc, ông cứ đi chuẩn bị đi.”
Hàn đại phu chắp tay lui ra ngoài.
Bà cụ Vệ chống cây gậy đầu chim công đi đến bên mép giường ngồi xuống, đặt tay trước ngực niệm a di đà phật, giữa mày là những nếp nhăn đầy sầu lo, trước mắt như được phủ thêm một tấm màn che.
Trong phòng yên tĩnh tới mức kim rơi còn nghe thấy, sắc mặt ai nấy cũng ít nhiều lộ vẻ đau buồn, chỉ mình Thẩm Vân Tây vẫn trơ ra như thường. Nàng tuy đang đứng trong phòng này, nhưng đầu óc đã sớm thả ở bên ngoài, đang nghĩ mấy chuyện đâu đâu.
Cũng không thể trách phản ứng này của nàng. Đối với Thẩm Vân Tây, phần lớn người trong phủ này đều là người xa lạ với nàng, trước khi đến với nơi này nàng đã chứng kiến sinh ly tử biệt vô số lần, đã quen từ lâu, chỉ trừ người nọ là người cực kỳ mật thiết tới mình, còn nếu không, rất khó để nàng có cảm xúc mãnh liệt như đau đớn thương tâm gì đó. Cùng lắm… cũng chỉ tiếc hận rằng tài mệnh ghét nhau.
Ở một nơi như chốn tận thế, phải biết giảm bớt sự lãng phí cảm tình không cần thiết, vậy mới không phát điên phát khùng.
Tuy là nói vậy, nhưng thái độ ấy của nàng khiến lão phu nhân rất bất mãn, từ đôi mắt lõi đời kia của bà cụ lộ ra mấy phần lạnh nhạt, “Con cũng về đi, ở đây không cần con, sau này nếu không có chuyện gì thì cũng không cần sang nữa.” Nói xong không thèm nhìn lấy một cái, không để ý đến nàng.
Thẩm Vân Tây nghe vậy cũng không ý kiến gì, nàng hành lễ cáo lui với bà cụ Vệ như một vãn bối ngoan ngoãn, sau mới đi ra ngoài.
Chỉ là chưa đi được mấy bước, vừa khéo gặp phải Hàn đại phu đang bưng một chén thuốc đã sắc xong đi vào.
Không biết có phải do trời lạnh quá hay không mà bước chân của ông ta không vững chắc lắm, vậy nên khi đi qua Thẩm Vân Tây, khoảng cách hai người rất gần nhau, gấu áo của ông ta khẽ chạm qua váy nàng.
Chỉ một khoảnh khắc như vậy, dị năng của nàng được kích hoạt, những hình ảnh âm thanh dồn dập chui vào đầu Thẩm Vân Tây như muốn che trời lấp đất.
Thẩm Vân Tây giật mình, vội tỉnh táo lại ngay. Nàng dừng bước quay người, mặt mày không để lộ cảm xúc gì. Nàng nhìn về phía Hàn đại phu đã đến cạnh giường, lại nhìn về phía bà cụ Vệ đang muốn đích thân đút thuốc cho cháu trai.
Thấy bà cụ Vệ đã múc lên một thìa nước thuốc, đầu óc Thẩm Vân Tây còn chưa kịp nghĩ gì, cơ thể nàng đã tiến về phía trước, giật lấy chén thuốc từ tay bà cụ, thuốc bên trong cũng sánh ra ngoài không ít.
Dưới ánh mắt khó hiểu và kinh ngạc của bà cụ Vệ, Thẩm Vân Tây khẽ nhíu mày, mím môi, nói: “Không được dùng, lão ta đã hạ độc.”