Chương 10

Có lẽ là do thói quen trước kia của nguyên chủ, tuy rằng có rất nhiều người đi vào, Thẩm Vân Tây chỉ cần liếc mắt một cái đã bắt được vị trí của Tần Lan Nguyệt.

Tần Lan Nguyệt có một dung nhan tuy có thiên hướng quyến rũ nhưng lại không quyến rũ quá mức, thêm một chút thì là lố lăng, thiếu một chút thì lại trông ngờ nghệch. Tuy rằng cô ta không phải kiểu người mà ai nhìn qua cũng phải thốt lên “đại mỹ nhân đây rồi”, mà là kiểu càng nhìn càng thấy cuốn hút. Tuy rằng bây giờ cô ta đang có thai, người hơi phù, nhưng trông mặt mày vẫn rất ưa nhìn.

Cũng giống như Thẩm Vân Tây, nhờ phúc của đối thủ một mất một còn tranh đấu nhiều năm này, vừa bước vào cửa Tần Lan Nguyệt cũng nhìn ngay về hướng ngồi của Thẩm Vân Tây.

Thẩm Vân Tây vốn xinh đẹp, mà nay thần sắc không còn vẻ ủ dột chồng chất như ngày xưa, trông lại càng tươi tắn cuốn hút hơn. Gương mặt này của nàng, lúc cười lên thì ngọt ngào thuần khiến, lúc không cười thì lại cực kỳ thanh lịch nhã nhặn. Dưới ánh đèn lay động, nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, cứ tựa như một đóa hoa nghênh xuân tháng Hai, cho dù giữa trời tuyết lớn vẫn khiến người khác phải cảm thán rằng cảnh xuân ấm áp.

Tần Lan Nguyệt cười nhạt.

Hai kẻ thù không đội trời chung, chạm mắt nhau chỉ một khắc rồi lại không hẹn mà cùng lạnh nhạt ngoảnh đi.

Bên trong sảnh lại vang lên từng đợt chào hỏi, sau đó mọi người lần lượt vào chỗ ngồi.

Người đã đến đông đủ, bọn nha hoàn nâng khay đi bày biện đồ ăn theo thứ tự.

Bà cụ Vệ nay đã qua hoa giáp chi niên (*), trước nay ít nói ít cười, nhưng giờ nhìn cả một căn phòng đều là con cháu mình, sắc mặt nghiêm trang thường ngày của bà cũng thoải mái hơn không ít, bà cụ nói: “Trừ tu dung nương nương, hôm nay ai cũng có mặt, đúng là hiếm lắm mới có dịp như vậy.”

(*) Hoa giáp chi niên: thành ngữ, ý chỉ tuổi 60

Tần Lan Nguyệt nhẹ nhàng phất tay, hiện ra khí phái của phu nhân một gia tộc lớn, “Nếu mẹ thích thì sau này phủ chúng ta tụ họp thường xuyên một chút, giữa anh chị em với nhau cũng nên thân thiết hơn.”

“Cho con tự quyết định. Đây là cậu Sáu Tín đấy phải không?” Bà cụ Vệ vẫy vẫy tay với Vệ Tín, “Lại gần bà chút nào.”

Vệ Tín vội lại bái kiến tổ mẫu, lại bái kiến cha mẹ.

Tần Lan Nguyệt đã sớm coi Vệ Tín là người phe mình, cố ý muốn giúp hắn nở mày nở mặt trước mặt bà, cười nói: “Cậu Tín nhớ mẹ lắm, nếu không phải con cản lại thì tối qua cậu ấy đã đến chùa Tương Quốc đón mẹ về phủ rồi đấy.”

Vệ Tín hiển nhiên chưa từng nói như vậy, trong lòng thấy kỳ quái, liếc nhanh Tần Lan Nguyệt một cái, nhíu nhíu mày.

Trong lúc cậu chàng đang kinh ngạc, bà cụ Vệ đã vỗ vỗ tay cậu ta, hỏi thăm mấy năm qua ở Thanh Châu thế nào.

Vệ Tín trả lời cả.

Bà cụ Vệ lại bảo cậu ngồi, “Đúng là do bà sơ sẩy, khiến một mình cháu chịu khổ cực ở Thanh Châu.”

An Quốc công Vệ Trí Xuân nãy giờ vẫn không nói gì, vuốt vuốt chòm râu. Ông ta đã qua tuổi bất hoặc (*), nơi khóe mắt cũng đã có dấu vết của thời gian, trông mặt mày không thể sung sức như thiếu niên trẻ tuổi, nhưng may là nhà họ Vệ ai cũng xinh đẹp, nên luận về diện mạo thì ở trong kinh này ông ta vẫn ở hạng thượng thừa. Lại thêm ông ta có một vẻ phong lưu không thể kiềm chế được, so với các sĩ phu cổ hủ cẩn thận của các gia tộc môn phiệt khác, rõ ràng rằng ông ta có một sức hút khác hẳn với người thường.

(*) Tuổi bất hoặc: trong “tứ thập nhi bất hoặc”, tức là người đã đến 40 tuổi (tứ thập nhi) có nhiều kinh nghiệm sống và kiến thức, nên gặp chuyện gì cũng không hoang mang lo sợ (bất hoặc).

Ông ta cười nói với bà cụ Vệ: “Đấy sao lại là lỗi của mẹ chứ, là của đứa con làm cha này mê muội mới đúng. May là có người vợ hiền là nàng Nguyệt đây, con mới kịp thời nhận ra sơ sót, đón cậu Tín trở về, kịp thời bù đắp cho nó.”

Bà cụ Vệ không đáp lại lời ông ta, chỉ lần tràng hạt trong tay. Những người trẻ tuổi cũng không dám chen lời, thế nên không khí lạnh hẳn xuống.

Tần Lan Nguyệt giữ tay An Quốc công: “Rồi rồi, đừng nói mấy chuyện đấy nữa. Dùng bữa đi thôi.”

“Nhắc đến ăn, trưa nay không biết viện nào nấu món gì mà thơm thế, thơm đến mức tôi nhìn cơm nhà mình mà ăn không được.” Mợ Hai Nguyên Tề Phương thuận thế nói theo, đề tài cũng chuyển thành chuyện khác.

Thẩm Vân Tây không quan tâm chuyện gia đình phân xử đúng sai này, chỉ chăm chú chiến đấu với đĩa giò heo trước mặt.

Nàng phát hiện ra rằng tay nghề của đầu bếp nhà chính cũng rất ra gì, đặc biệt là món chân giò kho tàu trước mặt này, nước kho sền sệt, mùi hương nồng nàn, mà ngoại hình trông cũng đẹp mắt.

Đang ăn vui vẻ, thình lình Tần Lan Nguyệt lên tiếng gọi nàng, “Triều Triều, con đã trở lại, vậy cũng nên giành thời gian về phủ thị lang thăm cậu mợ, bọn họ nhớ con lắm.”

Cậu mợ trong miệng Tần Lan Nguyệt không ai khác chính là cha mẹ của nguyên chủ, Thẩm Vân Tây buông đũa gật gật đầu.

Tần Lan Nguyệt nhận lấy chén canh mà tỳ nữ bưng lên, khảy nhẹ chiếc muỗng sứ, nhếch môi cười nói: “Theo ta thấy, mai con đi luôn là tốt nhất, cũng vừa hôm cậu đang bị cảm lạnh xin nghỉ ở nhà.”

Thẩm Vân Tây lại gật đầu.

Vệ Lão phu nhân đột nhiên mở miệng, “Vừa quay lại đã về nhà mẹ đẻ một mình thì còn ra thể thống gì, đã sắp cuối năm rồi, trong thư viện chắc hẳn đã ngừng dạy học, nếu muốn về thì gọi thêm cậu Vệ, cả hai đi cùng nhau đi.”

Thấy lời của mình bị gạt đi, vẻ mặt Tần Lan Nguyệt liền xụ xuống, nhưng cũng chỉ trong một chớp mắt, nàng ta đã khôi phục lại như thường, cười nói: “Cũng đúng, nghe mẹ hết.”

Đối với Thẩm Vân Tây ngày đêm nhung nhớ Thái tử thì có Vệ Thiệu đi theo chưa chắc đã là chuyện vui.

Người lớn nhất trong nhà là bà cụ Vệ đã lên tiếng như vậy, Thẩm Vân Tây thì thấy không sao cả, còn Vệ Thiệu cũng đáp vâng.

Tần Lan Nguyệt nhìn về phía Vệ Thiệu, cố tình cười cười: “Trước kia Triều Triều đúng là đã phạm sai lần, nhưng đều là chuyện đã rồi, chúng ta không nhắc lại nữa. Các con là vợ chồng trẻ, nên chung sống hòa thuận với nhau mới phải, giống như ta và cha con, giữa vợ chồng với nhau nên thông cảm nhau nhiều hơn.”

Nàng ta nói ra lời này, Vệ Thiệu giống như đột nhiên bị điếc, không đáp lại gì.

Đối với thái độ này của cậu ta, Tần Lan Nguyệt không bực bội gì, ngược lại càng cười tươi hơn.

Nàng ta đang cười vui vẻ, không đề phòng đến việc bên hông đột nhiên xuất hiện một bàn tay, ôm chặt lấy nàng ta.

An Quốc công không hề để ý ánh mắt của mọi người đang ngồi đây, kề tai thầm thì với Tần Lan Nguyệt, “Không phải nói, không được nói chuyện với nó.”

Mặt Tần Lan Nguyệt đỏ bừng, trừng mắt trách lão ta, “Lại ghen tuông lung tung, thϊếp làm thế là vì Triều Triều chứ không phải vì cậu ta.”

Mọi người ngồi dưới chỉ có thể làm bộ không biết gì, chỉ có Vệ Cầm hừ một tiếng không nặng không nhẹ. Ngồi gần hai vợ chồng An Quốc công nhất là bà cụ Vệ làm ra vẻ mắt không thấy lòng không phiền nhắm mắt lại.

Thẩm Vân Tây nghĩ thầm, cái nhà này đúng là kỳ khôi.

Lúc sau, trong khi ăn Vệ Châu có kể vài chuyện vui ở Thanh Châu, cũng có vợ chồng cậu Cả và Tần Lan Nguyệt phụ họa đùa theo mới tạm quên đi chuyện này, cũng coi như là một ngày xôm tụ.

Nhưng ai xôm tụ thì xôm tụ, không liên quan gì đến Thẩm Vân Tây, nàng ăn no 8 phần xong cũng không động đũa nữa, chỉ ngồi một chỗ khép hờ mắt nghiên cứu chỉ thêu trên áo váy mình.

Vệ Thiệu nhìn thoáng thấy đầu ngón tay thon thả của nàng di qua di lại trên mặt vải, rồi lại di lại di qua.

Giống như tìm được trò gì cực kỳ thú vị.