Chương 1

Đã vào giữa đông, mấy ngày nay Lương Kinh đang có một trận tuyết lớn, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xóa, gió Bắc gào thét từng cơn cả ngày lẫn đêm. Bên ngoài thành có một thôn trang cũ kỹ đã lâu không tu sửa, nằm xiêu vẹo dưới lớp lớp bóng tối mây mù, có cảm giác như sẽ sụp xuống núi tuyết trắng xóa bất cứ lúc nào.

Bây giờ đang giữa ban trưa, thế mà ngẩng đầu lên không thấy bóng dáng của mặt trời đâu, chỉ có từng đàn quạ đen bay vòng vòng, thi thoảng có tiếng chim kêu trầm khàn, quang cảnh vốn đã quạnh quẽ lại càng thêm tiêu điều.

“Bà chị dâu kia của tôi sống ở đây sao?” Vệ Tín cưỡi ngựa, nhìn dáng dấp thì hẳn là một thiếu niên không quá 13 14 tuổi, gương mặt vẫn còn nét trẻ con. Cậu hơi hất cằm, không nhìn rõ thần sắc trên mặt là như thế nào.

Tôi tớ đứng sau vội trả lời: “Vâng. Nghe nói mợ Ba được đưa đến nơi này tĩnh dưỡng đã ba tháng có hơn. Người trong kinh truyền tin rằng lúc chúng ta vào thành thì tiện đường đón về, phủ ta đỡ phải phái người đi thêm một chuyến.”

Vệ Tín cũng không xuống ngựa, rung rung cái áo tơi trên người, lại giương cao chiếc mũ tre đang đội, cười lạnh một tiếng, “Tuy tôi không ở trong kinh nhưng cũng đã nghe người ta nói, bà chị dâu này của tôi là một người ghê gớm, chẳng những phá phách làm nhà cửa náo loạn, lần trước còn khiến mẹ đẻ lâm vào cảnh thập tử nhất sinh suýt thì bỏ mạng. Người bất hiếu lại không có phép tắc như vậy phải đuổi khỏi nhà sớm mới tốt, còn đón về làm gì? Anh Ba của tôi đúng là tốt tính, loại đàn bà như vậy mà cũng chứa chấp?”

Vệ Tín không có chút hảo cảm nào với người gọi là chị dâu này.

Cậu là con trai do vợ lẽ của An Quốc công sinh ra, trước nay vẫn ở quê tổ Thanh Châu. Mẹ đẻ mất sớm, Vệ gia lại nhiều con nhiều cháu, phụ huynh không ai để ý người như cậu. Mấy năm gần đây chỉ có người mẹ kế trẻ tuổi là Tần phu nhân vẫn luôn nhớ mong, thường xuyên thư từ qua lại thăm hỏi. Trong mắt Vệ Tín, Tần phu nhân chưa từng gặp mặt nọ tuy không phải mẹ ruột, vậy mà còn hơn cả mẹ ruột.

Lúc này đây, biết được những hành vi mà bà chị dâu Thẩm thị đã làm với Tần phu nhân, Vệ Tín không giấu nổi sự ghét bỏ.

Các tôi tớ xuống ngựa, gượng gạo đáp lại: “Đó là vì Thánh Thượng hạ chỉ làm mai, cậu Ba sao dám trái ý, hơn nữa trong kinh có gởi thư bảo đón mợ Ba là ý của phu nhân. Phu nhân nói rằng, người cùng nhà với nhau không có mối thù nào là không thể hoà giải, chuyện ngày xưa cũng không cần truy cứu thê . Hơn nữa sắp năm hết Tết đến, phu nhân muốn đón một năm mới đủ đầy, nếu thiếu mợ Ba thì lại không hay.”

Vệ Tín nghe xong lại càng thấy Tần phu nhân đúng là người lương thiện, so với Thẩm thị đúng là một người trên trời một người dưới đất. Chẳng trách sao lại được người cha quen thói phong lưu lương bạc kia của cậu trân trọng yêu quý.

Cậu nghĩ vậy, mắt lại hơi nheo lại, trên mặt lại hiện ra thêm vài phần khó chịu với người chị dâu này.

Chủ tớ hai người đang nói chuyện, cổng thôn trang đột nhiên mở kêu kẽo kẹt, có một ông già tóc hoa râm thò đầu ra từ ngách cửa.

Ông già nọ nhìn thoáng qua Vệ Tín, sau đó liền nở nụ cười, bắt đầu nói chuyện lòng vòng, “Cậu này hẳn là cậu Sáu đến từ Thanh Châu nhỉ, cậu Sáu, mau vào trong nào, lão già này đi báo với mợ Ba ngay đây…”

Vệ Tín không nhúc nhích, chỉ nhíu mày không nói lời nào, phải lúc sau mấy tên hầu mới lên cầm tay ông cụ, cười vui vẻ đáp: “Lão Trượng à, chúng tôi không vào thôn trang đâu, ông vào mời mợ Ba ra là được, trời tuyết đường khó đi, nếu còn chần chừ nữa chỉ e không vào được nội thành trong đêm nay đâu.”

Ông cụ vội đồng ý, lập tức vào truyền lời.

Có lẽ là bên trong đã có chuẩn bị từ trước, không để mọi người đợi lâu, một chiếc xe thủng thẳng đi ra, xe ba ngựa kéo, trên mui có lọng che, thân xe khắc ký hiệu Minh Vương phủ, hai bên còn có tám khinh kỵ binh đi theo hộ vệ, trông giống như danh gia vọng tộc nào đó có việc ra ngoài.

Vệ Tín không khỏi lạnh giọng nói: “Mấy tháng chị ta ở đây cũng đúng là sung sướиɠ nhỉ.”

Người hầu: “Mợ Ba dù sao cũng là tiểu thư nhà Minh Vương phủ, là bảo bối của vương phi và Dụ Hòa quận chúa, bên đó sợ ở ngoại thành nguy hiểm, gọi người đến canh giữ cũng là chuyện thường tình.”

Vệ Tín càng thêm khinh thường: “Nhà chúng ta đúng là rước về một bà cố nội.”

Lần này không ai dám đáp lại nữa.

Xe ba ngựa kéo dừng ở chỗ cách đoàn người Vệ Tín một đoạn chừng một trượng, bên trong có một cô bé môi hồng răng trắng mặt tròn nhảy ra, cô bé cười tủm tỉm hành lễ với Vệ Tín, giọng nói thánh thót: “Thưa cậu Sáu ạ, mọi người đi đường vất vả, có lẽ vẫn chưa dùng cơm trưa, đây là bánh canh bột ngô mà chúng tôi bảo nhà bếp của thôn trang nấu, đang còn nóng hổi, cậu Sáu và các anh dùng tạm cho ấm người.”

Vệ Tín từ trên cao nhìn xuống, không ra hiệu cho người đi nhận lấy, hắn lạnh lùng liếc mắt cô nhóc đang đứng, lại nhìn đến chỗ xe ngựa, giống như muốn nhìn xuyên qua vách gỗ dày để nhìn thấu bộ mặt thật của người “chị Ba” đang ngồi bên trong, chỉ tiếc xe ngựa quây kín kẽ, cửa sổ đóng kỹ, hắn không nhìn thấy được gì.

Kẻ dưới cống rãnh quả nhiên không thể nhìn thấy ánh sáng.

Vệ Tín cười nhạo một tiếng, cao giọng ra lệnh cho mọi người: “Xuất phát.”

Vó ngựa làm vụn tuyết tung bay, Hà Châu bị làm lơ, cô vẫn giữ tư thế đưa hộp đồ ăn lên cao, trông có hơi xấu hổ lại buồn cười, trông thấy đám Vệ Tín đã thúc ngựa đi xa, cô cũng không cười nổi nữa, xị mặt dậm chân một cái, vội vàng bảo xa phu mau đuổi theo.