CHƯƠNG 083: ẤM ỨC CHO EM RỒI.
Bà Phong không phản đối, cũng không đồng ý.
Phong Diệp Chương thấy vậy liền nói tiếp: “Lát nữa con bảo trợ lý tìm mấy người chuyên nghiệp đến đây giúp mọi người cùng nhau chuẩn bị, bảo đảm sẽ cho Kim Yến một tiệc sinh nhật hoàn hảo.
Bà Phong nghe xong mới miễn cưỡng gật đầu.
Lục Kim Yến thì mừng rỡ lắm, cô ta vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn anh Diệp Chương nhé.”
Phong Diệp Chương cười cho có lệ, thấy cũng không có chuyện gì nữa nên đưa Cố Tuyết Trinh rời đi.
Sau khi Cố Tuyết Trinh rời khỏi nhà chính thì mặt không cảm xúc, người nhạy bén thì có thể nhìn ra được cô không vui, cô nghĩ đến chuyện lúc nãy thì trong lòng cứ nghẹn lại, rõ ràng chuyện lúc nãy là người của nhà chính cố ý tính kế, nhưng cuối cùng lại để cho một nữ giúp việc nhận tội thay, còn người độc ác đứng sau thì lại không xảy ra chuyện gì, làm cô có nghĩ thế nào cũng không thể cam tâm được.
Cô ngước mắt nhìn người bên cạnh mình, trong ánh mắt đầy sự oán hận, dù thế nào đi chăng nữa, cách giải quyết lúc nãy của anh cũng hơi thiên vị đám người của bà Phong, cô càng nghĩ càng tức, nhưng mà nghĩ lại, cô cũng hiểu được cách làm của Phong Diệp Chương.
Dù sao bà Phong cũng là người nuôi nấng anh, sao có thể đem ra so với một người vợ vừa mới cưới chưa đến một tháng như cô chứ?
Đổi lại là cô, cô cũng sẽ bênh vực cho người thân của mình.
Đang nghĩ ngợi thì bên tai vang lên giọng nói áy náy của Phong Diệp Chương: “Chuyện lúc nãy, ấm ức cho em rồi.”
Anh không hề phát hiện ra sự bất mãn trong lòng Cố Tuyết Trinh, chỉ là xem xét sự tình mà xin lỗi thôi.
Sự tình chân tướng ra sao, tuy là không nói toạc ra, nhưng trong lòng họ đều rõ. Chỉ là một bên là bố mẹ, một bên là vợ, cho dù là ai thì cũng sẽ theo bản năng muốn bảo vệ thể diện cho bố mẹ, cũng coi như để thể hiện sự hiếu thuận.
Cố Tuyết Trinh nghe những lời này của anh thì không khỏi ngẩn người ra, cô vô thức nhìn về phía Phong Diệp Chương.
Phong Diệp Chương nhận thấy ánh mắt khó hiểu của cô liền trầm giọng nói: “Tôi biết chuyện này em không sai, nhưng tạm thời tôi chỉ có thể xử lý như vậy thôi, lát nữa tôi sẽ dặn dò xuống dưới, không để mấy người bên nhà chính gây phiền phức cho em nữa.”
Lúc anh nói những lời này, tuy mặt anh vẫn lãnh đạm như trước, nhưng Cố Tuyết Trinh có thể nhìn ra được thành ý trong đó.
Cô mím môi, không biết vì sao, sự bất mãn lúc nãy trong lòng cũng theo những lời nói này tan biến đi.
Người đàn ông này…cũng lạnh lùng thật, nhưng mà dường như chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
Ít ra trong lòng anh thật sự cũng không lạnh lẽo như vậy, đặc biệt, cô nhớ đến những lần trước cô bị làm khó, người đàn ông này nhìn thì có vẻ là giúp đám người của bà Phong, nhưng thật ra đang giúp cô.
“Nếu thế thì phiền anh rồi.”
Cô mím môi gượng cười, coi như cho qua chuyện này đi.
…
Ở bên nhà chính, Phong Tú thấy không có việc gì nữa cũng đi thẳng lên thư phòng.
Bà Phong vẫn hơi tức giận và không thoải mái, chuyện ngày hôm nay, bà đã bị con tiện nhân Cố Tuyết Trâm đó làm mất mặt.
Lục Kim Yến thấy vậy thì vội vã an ủi: “Dì Minh, dì đừng giận nữa, nếu như ảnh hưởng đến sức khỏe thì con sẽ lo lắm đấy.”
Cô ta tỏ ra nũng nịu đáng yêu trêu đùa bà Phong, một lúc lâu sau mới làm bà Phong bỏ qua chuyện lúc nãy.
“Kim Yến, nếu như con là vợ của Diệp Chương thì tốt biết mấy, có đứa trẻ ngoan như con đây, dì cảm thấy dì sẽ có thể sống thêm vài năm, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị người phụ nữ tên Cố Tuyết Trâm đó chọc tức chết mất.”
Bà ta nhìn Lục Kim Yến rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nhịn nổi mà lại cảm thán thêm lần nữa.
Lục Kim Yến nghe thấy những lời này sao có thể không muốn bản thân là vợ của anh Diệp Chương được chứ, đây luôn luôn là giấc mơ của cô ta, nhưng lại bị con tiện nhân Cố Tuyết Trâm cắt đứt rồi, cũng không biết vì sao ông cụ Phong lại thích con tiện nhân đó.
Cô ta thầm tức giận và không cam tâm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn làm người ta hài lòng.
“Dì Minh đừng nói như vậy, dì sẽ sống đến trăm tuổi mà.” Cô ta làm bộ không thuận theo và than thở, đùa cho bà Phong thoải mái hơn.
Hai người họ nói cười một lúc thì bà Phong chợt nhớ ra Phong Tú vừa về, bà vẫn chưa sang đó chăm sóc nên liền vẫy tay bảo Lục Kim Yến về phòng trước, đợi lát nữa sẽ gọi cô ta ra ăn cơm.
Lục Kim Yến tất nhiên là biết điều mà rời đi, đợi đến lúc cô ta về đến phòng xong lại không khỏi nén được sự vui mừng trong lòng.
Chỉ vì lời hứa trước khi đi của anh Diệp Chương với cô ta, anh nói sẽ chuẩn bị cho cô ta một bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo, đây có phải biểu hiện cho anh Diệp Chương vẫn rất thích cô ta không?
Cô ta nghĩ vậy thì không thể kìm nổi sự kích động trong lòng nên ngại ngùng ôm lấy chăn mà lăn lộn trên giường.
Đúng vào lúc này, người hầu thân cận của cô ta đưa trà vào, thấy cô chủ của mình mặt mày đỏ ửng thì liền trêu ghẹo: “Hình như tâm trạng của cô chủ rất tốt thì phải?”
Lục Kim Yến cũng không phủ nhận, lúc này cô ta cần một người để chia sẻ niềm vui trong lòng cô ta, vì vậy, cô ta liền nói ra chuyện Phong Diệp Chương sẽ tổ chức cho cô ta một bữa tiệc sinh nhật hoàn mỹ và sang trọng.
Người hầu đó thật ra đã biết từ lâu rồi, dù sao chuyện lúc nãy, cô ta cũng ở đó, chỉ là lúc này cô ta vẫn đang giả vờ như vừa nghe thấy và chúc mừng Lục Kim Yến.
“Xem ra cậu ấy cũng không vô tâm với cô chủ đâu, vẫn thích cô lắm, tôi ở nhà họ Phong, chưa bao giờ thấy cậu ấy chủ động vì người khác tổ chức tiệc tùng gì.”
Lục Kim Yến nghe thấy những lời nịnh hót này thì làm thế nào khóe môi cũng không hạ xuống được, cứ cười mãi như vậy.
Người hầu nữ đó thấy thế thì nói tiếp: “Hơn nữa tôi thấy, cậu ấy và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cái cô Cố Tuyết Trâm đó tuy là vợ của cậu, nhưng mà hai người họ ở với nhau vẫn chưa đến một tháng, còn là do ông cụ ép hôn, chắc là cậu ấy không muốn làm trái lời ông cụ mới đồng ý chung sống hòa bình với Cố Tuyết Trâm, không biết nói thế nào nhưng nếu cô chủ động thêm chút nữa, có khi cậu ấy biết tấm lòng của cô sẽ ly hôn với Cố Tuyết Trâm.”
Lục Kim Yến nghe vậy thì cũng hơi do dự, cũng hơi dao động.
Cô ta nằm mơ cũng muốn ở bên cạnh anh Diệp Chương.
“Là vậy sao? Lỡ như lúc nãy anh ấy giúp tôi là vì nể mặt dì Minh thì sao?” Cô ta không dám chắc và hỏi.
Người hầu nữ đó thấy vậy, biết cô ta đang lăn tăn chuyện gì nên vẫn kiên trì khuyên nhủ: “Điều này thì không chắc, cô à, cô phải biết, cô xuất sắc như vậy, ngoài kia có bao nhiêu cậu ấm muốn lấy cô, cậu ấy nhất định cũng thích cô, nếu không sao nhiều năm như vậy bên cạnh cậu ấy chỉ có mỗi sự xuất hiện của cô, chỉ là tính cách của cậu ấy lạnh lùng, chúng ta không cảm nhận được thôi, theo tôi thấy, cô hoàn toàn có thể thăm dò cậu ấy.”
Cô ta nói, cứ như sự thật giống như lời cô ta vậy, cô ta gật đầu khẳng định: “Chỉ cần cô bước lên một bước, chắc chắn cậu ấy sẽ đáp lại, hơn nữa trước mắt tiệc sinh nhật của cô vừa hay là một cơ hội tốt để thăm dò, cô đừng để nó trôi qua lãng phí.”
Không thể không nói, Lục Kim Yến bị những lời của cô ta làm xao động rồi.
“Vậy theo như cô thấy, tôi nên thăm dò như thế nào?”
Người hầu nữ đó nghe cô ta nói liền vội vàng bước lên cúi người xuống thì thầm vào tai cô ta.
Cũng không biết cô ta nói gì, chỉ thấy Lục Kim Yến đỏ từ mặt đến mang tai.
“Làm vậy thật sự ổn sao?”
Trong ánh mắt của cô ta đều là không tán thành, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn người hầu nữ đó.
Người hầu nữ đó tất nhiên là hiểu rõ tâm tư của cô ta nên liền trấn an: “Chắc chắn là ổn, cậu ấy cũng là đàn ông, chỉ cần là đàn ông thì không có ai có thể kìm lòng trước sắc đẹp được.”
Lục Kim Yến nghe vậy liền nghĩ đến cảnh tượng đó, làm cô ta cuối cùng cũng chiến thắng lý trí và những bất an, cô ta cắn răng gật đầu.
“Vậy thì làm theo lời cô nói, nhất định không thể có sơ suất gì được.”
Người hầu nữ đó gật đầu: “Cô cứ yên tâm!”