CHƯƠNG 71: THUỐC TRÁNH THAI.
Cố Tuyết Trinh cũng không để ý đến
người giúp việc nữ, cô cúi đầu giả bộ đang
dùng bữa, mãi đến khi người giúp việc nữ
đóng cửa lại mới buông đôi đũa trong tay,
đứng lên.
Cô tìm kiếm trong phòng một lúc, cuối
cùng cô tìm được một chiếc bình nhỏ.
Chỉ thấy cô đổ một ít canh mà bà Phong
đưa đến vào chiếc bình nhỏ.
Phần còn thừa, cô đổ hơn phân nửa vào
bồn cầu, sau đó để lại một ít canh, giả bộ
uống xong mới tiếp tục dùng bữa.
Chẳng mấy chốc cô đã ăn no, bèn gọi
người dọn bàn ăn đi.
Chợt cô nhìn thấy một người quen mắt
trong đám người giúp việc, dặn dò: “Tiểu
Mỹ, lát nữa cô xuống mang đĩa hoa quả lên
cho tôi.”
Tiểu Mỹ gật đầu rồi xuống tầng cùng
những người giúp việc khác.
Một lát sau, Tiểu Mỹ bưng đĩa trái cây lên.
“Bà chủ, hoa quả cô cần đây ạ.”
Cô ấy đặt đĩa hoa quả lên bàn trà.
Cố Tuyết Trinh chẳng thèm liếc mắt đến
đĩa hoa quả, ngoắc tay bao cô ấy đi qua.
Tiểu Mỹ thấy thế, tuy có chút khó hiểu
nhưng vẫn di lên.
“Tôi biết cô là một người thông minh, nếu
đã chọn tôi, tôi không thích có bất kỳ sự
phản bội nào, ý của tôi, cô hiểu chứ?”
Cô nói rồi chăm chú nhìn Tiểu Mỹ.
Tiểu Mỹ nghe những lời này, trong mắt
thoáng mừng rỡ.
Bởi vì lời này, chắc chắn là Cố Tuyết Trinh
đã công nhận cô.
Tuy bọn họ vừa đến chưa được vài ngày,
nghe được rất nhiều chuyện quá quắt của
bà chủ.
Thậm chí không ít người trong đám bọn
họ không xem trọng bà chủ, nhưng trực giác
của cô thấy bà chủ không phải quá quắt như
trong lời đồn.
Vì thế cô vẫn kiên trì không thông đồng
làm bậy với mấy người giúp việc khác.
“Bà chủ yên tâm, tôi hiểu mà.”
Cố Tuyết Trinh nghe vậy cũng không nói
lời gì khác mà dặn dò thẳng: “Giờ có chuyện
cần cô xử lý đây.”
Xong rồi cô nói người giúp việc nữ khác
thường kia ra.
“Cô giúp tôi để ý cô ta, cô ta làm việc gì
cũng phải kể hết cho tôi biết.”
“Tôi biết rồi.”
Tiểu Mỹ nhận lệnh rồi ra khỏi phòng ngay
lập tức.
Người giúp việc nữ kia lại không biết mình
đã bị theo dõi, đêm hôm đó lén lút chạy ra
khỏi phòng một lần nữa.
Tiểu Mỹ vẫn luôn theo sau cô ta thẳng
đến nhà chính, không còn cách nào theo
được nữa thì cô ấy mới trở về tìm Cố Tuyết
Trinh.
“Bà chủ, người giúp việc mà cô bảo tôi
theo dõi kia vừa nãy đến nhà chính, ở đó
không tiện theo nữa cho nên tôi phải dừng
lại.”
Cố Tuyết Trinh nghe vậy hai mắt hơi híp
lại.
Kết hợp với chuyện tối nay, trong lòng đã
đoán ra được người giúp việc nữ kia là người
của ai rồi.
“Tôi biết rồi, chuyện này cô đừng để lộ ra
ngoài, chờ tôi sắp xếp tiếp.”
Tiểu Mỹ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Cố Tuyết Trinh bỗng nhiên lại phân phó
thêm cho cô ấy một vài việc rồi để cô ấy rời
đi.
Sau khi Tiểu Mỹ rời đi, cô nằm trên
giường, im lặng nhìn trần nhà.
Nghe nói nhà giàu nước sâu, trước kia cô
còn tưởng chỉ là phim truyền hình, giờ mới
coi như hiểu rõ.
Hôm sau, vì Cố Tuyết Trinh không yên tâm
chén canh tối qua, tranh thủ giờ nghỉ trưa,
liền giấu mang canh đến bệnh viện kiểm tra.
Rất nhanh đã có kết quả, lại khiến cô kinh
ngạc không thôi.
Vì bên trong chẳng thêm nguyên liệu gì
cả.
Cố Tuyết Trinh theo bản năng không tin
vào kết quả này, nhưng sự thực lại bày ra
trước mắt cô khiến cô không thể không trầm
tư.
Chẳng lẽ bà Phong đổi tính rồi ư?
Cô lại càng không tin vào phán đoán này.
Cô nhìn bản báo cáo trong tay, tạm thời
nén sự nghỉ ngờ trong lòng lại, định xem tiếp
xem thế nào.
Cứ như vậy, cô về công ty làm việc tiếp.
Đến tối cô về, bên nhà chính vẫn đưa
canh bổ đến như cũ.
Cố Tuyết Trinh vẫn giống hôm qua, giấu đi
một ít, đổ một nửa, không ai phát hiện ra.
Đến ngày hôm sau, cô đối một bệnh viện
khác để kiếm tra.
Dù sao thì cô vẫn không tin bà Phong sẽ
tốt bụng như vậy.
Nhưng kết quả kiểm tra hôm nay giống với
hôm qua, vẫn không có vấn đề gì cả.
Cô nhìn báo cáo kiểm tra, mím chặt môi.
Dù vậy cô cũng không có ý định bỏ cuộc.
Cuối cùng, kết quả kiểm tra ngày thứ ba
kiếm cô tìm ra được sự bất thường.
“Cô Cố, chúng tôi kiểm tra ra thành phần
của thuốc tránh thai trong tổ yến của cô.”
Chỉ thấy bác sĩ cẩm tờ xét nghiệm, nói ra
kết quả một cách máy móc.
Cố Tuyết Trinh nghe được những lời này,
vội cầm lấy tờ xét nghiệm nhìn.
Qủa nhiên bên trên ghi chú liều lượng của
thuốc tránh thai.
Nhất thời trong lòng cô tràn đầy sự châm
chọc.
Thì ra hai lần trước bình an vô sự đúng là
do bà Phong đổi tính.
Giờ xem ra chẳng qua chỉ là hạ thấp sự
phòng bị của cô mà thôi.
Đúng là kế hay!
Nếu là người bình thường, từ lần đầu
không ra vấn đề gì sẽ không kiếm tra nữa.
Nhận ý tốt này của bà ta.
Nhưng cô không phải người như vậy.
Tính cảnh giác của cô cao hơn bất kì ai.
Cô nắm tờ báo cáo thật chặt, nhanh
chóng rời khỏi bệnh viện.
Giờ đã biết thành phần trong canh rồi,
trong lòng cô coi như cũng bỏ được một
viên đá xuống.
Nếu là thuốc tránh thai thì cô cũng không
cần lo lắng.
Thậm chí cách này còn đúng ý của cô.
Tuy hơi có lỗi với Phong Diệp Chương,
nhưng cô biết, dù có thể nào đi nữa thì cô
cũng không thể có thai được.
Mà cách làm này của bà Phong, vừa vặn
cho cô có một cái cớ không thể sinh con sau
này.
Nghĩ thông những chuyện này. Cô không
từ chối món canh do nhà chính đưa đến
nữa, ngược lại còn uống hết ngay trước mặt
người giúp việc.
Bà Phong và Lục Kim Yến biết được tin
này từ người giúp việc, vốn vẫn luôn nghi
ngờ, giờ cũng yên tâm hơn rồi.
Dù sao thì trước đó Cố Tuyết Trinh vẫn
dùng bữa sau lưng người giúp việc, bọn họ
cũng cũng biết cô đổ hay là uống.
Phong Diệp Chương cũng không biết
chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay.
Mấy ngày này anh vẫn luôn bận rộn
chuyện công ty.
Anh mới về nước chưa được bao lâu, rất
nhiều thứ anh phải tiếp nhận và xử lý.
Vì ngày nào cũng bận đến đêm, lúc anh về
Cố Tuyết Trinh đã lên giường nghỉ ngơi rồi.
Hôm nay, anh về sớm hiếm thấy, kết quả
vừa vào phòng khách đã ngửi thấy một mùi
thuốc đông y nồng nặc.
Anh vô thức tìm nơi phát ra mùi, liền thấy
Cố Tuyết Trinh ngồi trong phòng bếp, vẻ
mặt chật vật uống một bán canh màu nâu.
“Em không khỏe à?”
Anh cau mày đi qua.
Cố Tuyết Trinh nghe được thanh âm của
anh, nghĩ đến canh mình uống, nhất thời
chột dạ đến sặc.
“Khu khu…”
Cô vội vã buông bát canh xuống, không
kiểm chế được mà ho khan.
Phong Diệp Chương thấy thế liền rót một
cốc nước cho cô, lại vỗ lưng cho cô, giúp cô
dịu lại.
“Cảm ơn!”
Cố Tuyết Trinh không dám nhìn anh, cúi
đầu nói cảm ơn.
Phong Diệp Trương nghe vậy, nhìn bát
canh trên bàn, lại hỏi câu hỏi vừa nãy: ‘Em
ốm à?”
Cố Tuyết Trinh biết không tránh được câu
hỏi này, bèn thành thật trả lời: ‘Không phải,
là thuốc bổ mẹ đưa đến để bồi bổ thân thể
cho tôi sớm có thai.”
Nói đến gần cuối, giọng của cô chẳng
khác nào tiếng muỗi kêu, giống như rất ngại
ngùng.
Phong Diệp Chương nghĩ là cô ngại nên
không để ý gì, gật đầu nói: “Nếu là mẹ đưa
tới thì em uống nhiều chút, sau này có thai
rồi tôi sẽ giảm lượng công việc của em lại